Cổ thư của tất cả các Y Gia đều viết rằng Bệnh tật là gì, là Âm Dương không điều hòa. Chữa bệnh là gì, là những thủ pháp nhằm điều hòa lại Âm Dương cho cơ thể. 

Tất cả các Y Thư cũng đều viết rằng, có trăm ngàn nguyên nhân khác nhau để gây nên tình trạng mất cân bằng Âm Dương, nhưng chung qui lại cũng chỉ qui kết về ba nguyên nhân cơ bản. Đó là Nội Nhân, Ngoại Nhân và Bất Nội Bất Ngoại Nhân.

Nội Nhân là nguyên nhân từ bên trong, là những thương tổn của Lục Phủ Ngũ Tạng, do chính khí bị suy hư, cạn kiệt bởi vì bị Thất Tình thái quá hình hại. Thất Tình là 7 loại tình chí, tiềm ẩn từ 7 trạng của Tư Duy, đó là các trạng thái Buồn, Vui, Giận, Lo, Nghĩ, Sợ Hãi và Khiếp Nhược (Bi Hỷ Nộ Ưu Tư KinhKhủng)

Ngoại Nhân là những nguyên nhân từ bên ngoài mang đến, đó là Lục Dục cũng còn gọi là Lục Tà để phân biệt với khái niệm Lục Dục của Đạo Giáo, tức là 6 thứ tà khí của khí hậu, môi trường mà thân thể hàng ngày hàng giờ phải đương đầu. Lục Tà gồm có, Nóng, Lạnh,  Gió, Nắng, Khô, Ẩm (Hàn Nhiệt Phong – Thử – Táo – Thấp)

Bất Nội Bất Ngoại Nhân là nguyên nhân do xui xẻo mang lại, như bị tai nạn, chiển tranh, thiên tai, trùng độc thú dại cắn hoặc bị ngộ độc v..v….

Cổ nhân cũng cho rằng trong 3 nguyên nhân gây nên bệnh tật ấy, thì Nội Nhân là nguyên nhân trọng yếu nhất. Vì do Chính Khí bị hư hao lỏng lẻo, Thất Tình mới có thể gây nên nội thương, do vậy Tà Khí mới có cơ hội để thâm nhập vào Kinh Lạc mà hình hại gân cốt và lục phủ ngũ tạng…

Y Gia, Y Thư, Cổ Thư, Danh Y… và các đầu óc trác tuyệt của tiền nhân không hề nhắc đến một nguyên nhân cực kỳ kinh dị và nguy hiểm khôn lường mà đời người ai cũng phải đương đầu trong tình trạng bất khả kháng. Nguyên Nhân này mang trong nó một sự tổng hợp đầy khiếp đảm cả ba thứ nguyên nhân đã kể trên. Có nghĩa là nó vừa là Nội Nhân, vừa là Ngoại Nhân, vừa là Bất Nội Bất Ngoại Nhân. Đó chính là “Trai Gái Yêu Đương Khí, người đời thường gọi nó bằng cái tên mỹ miều là “Tình Yêu. Đạo Gia và các Y Sư gọi tắt là “Yêu Khí.

Nói thật với em, anh chính là một Y Sư, mang trong mình đầy những tuyệt học kim cổ. Nói thật với em, anh là một Hành Giả có một bề dày công phu trì luyện dưỡng sinh cực kỳ thâm hậu. Thất Tình chẳng thể nào có thể đả thương anh được, Lục Tà chẳng có cơ hội nào bến mảng đến gần anh được.

Nhưng cũng phải thú thật với em, anh cũng chính là một con bệnh rất trầm kha, còn nặng hơn cả người đang hấp hối. Bởi vì bình sinh, anh không hề chống lại cái loại “Yêu Khí oan nghiệt kia, không những không chống lại mà còn thèm khát và nghiện ngập nữa ấy chứ. Bởi vậy bây giờ anh mới ra nông nổi này như thế đấy.

Bây giờ anh đã hết thuốc chữa rồi em ạ. Bây giờ cứ thấy gái đẹp, em xinh, môi hường, má thắm, chân dài, tóc mượt, điện nước phì nhiêu màu mỡ… là cơn ghiền cái thứ Oan Khí kinh dị kia nó lại vật anh.

Nó càng vật anh tàn tạ bao nhiêu anh lại càng thèm khát bao nhiêu em ạ!

Ngày xưa, Khổng Khâu trước lúc về chầu Diêm Vương khi gần đến tuổi cổ lai hy có than rằng, ” Sao ông trời không cho ta sống thêm vài năm nữa để ta được đọc thêm Kinh Dịch, mặc dầu ông ta là Sư Phụ của Dịch Quán. Còn anh bi chừ cũng giống như họ Khổng kia, dù chưa đến lúc ngủm củ tỏi, nhưng suốt ngày cũng ngửa mặt kêu trời Giời ạ, giời cho con được sống bao lâu nữa để con còn được Yêu …khekhekhekhe….

11.03.12

TN

Comments

comments

SHARE