Home Ký sự “MẠ ƠI”

“MẠ ƠI”

455
0

….
Cách đây gần 30 năm về trước. Nó cũng nghèo và lao đao lận đận, cũng cảnh “gà trống nuôi con” như mình. Nhưng cho dù khó khăn cỡ gì cũng không như các vị “tị nạn” thuộc hệ “tường nhân” là lao vào làm ăn nghề nhà hàng và nghề móng tay. Nó cũng như mình cố học cho được một cái nghề có bằng cấp hẳn hoi ở xứ “Tư bản giãy chết” này. Nó cũng có một thời khăn gói theo mình học thuốc và châm cứu.

Hồi đó biết nó chả có hứng thú và cũng không biết gì với hội họa nhưng cũng cố mua cho được bức tranh “Mạ Ơi” mà mình mất mấy tháng mới làm xong. Hắn mua chỉ nhằm mục đích là mua ủng hộ “Họa sĩ nghèo” hì hì…

Hôm rồi hắn gọi hỏi: “Thầy ơi, dạo này em khá lắm, thầy có thể cho phép em gửi tặng thầy một ít vào trương mục, hỗ trợ thầy trong thời dịch bệnh khó khăn được không”. Mình dứt khoát trả lời: Không!, mày biết tính tao rồi, dù khó khăn đến đâu cũng luôn tuân thủ theo phương châm “Chỉ để cho thiên hạ nhờ mình, chứ không bao giờ mình nhờ thiên hạ”, huống hồ giờ đây, tao cũng đâu khó khăn gì, là vi vu dư dã nữa là đằng khác. Nếu mày ngon thì mày bán lại “Mạ Ơi” cho tao, tao trả giá gấp 10 lần giá mày mua hồi ấy.

Nghe mình nói mua lại bức tranh, nó im re không thấy nói gì….

Bức “Mạ Ơi” là bức tranh mô tả ngữ cảnh cực kỳ “éo le”: Một đứa bé “mồ côi”, áo quần rách nát tả tơi bị Mẹ bỏ rơi ở một xóm nghèo, đang dàn giụa nước mắt, nhưng vẫn quyết định “dứt áo” ra đi, bước vào “giang hồ” đi tìm Mẹ. Cho dù con chó đang cố “cắn áo” kéo lại, nhưng “thằng bị bỏ rơi” vẫn da diết gọi “Mạ ơi” và đi tìm trong vô định….

16.11.21
Thuận Nghĩa

SHARE