1- Nó và Đầu vào

Mười năm trước, khi gặp gỡ nhập môn, tôi nói với nó:

– Tu thân, tích đức, học hỏi, hành nghiệp, giao tiếp, quan hệ…gì gì… trong cuộc đời thì mục đích cuối cùng cũng chỉ để làm cho thân- tâm này luôn luôn được khoan khoái, thoái mái, dễ chịu để sống một cách thật thong dong ở cõi ta bà này mà thôi. Mà trong cuộc trần tục này của nhân thế thì cái thong dong đến, thong dong đi, thong dong tồn tại… không thể thiếu được sự thoải mái, khoái lạc và hanh thông từ bốn thứ quả vị của thân thể, bốn thứ mà các cụ ngày xưa gọi là nôm na là “Tứ Khoái”, đó là các quả vị “Ăn- Ngủ- Í- Ị”, trong đó “Ăn”- “Ị” là quả vị khoái lạc của “Tinh- Khí”, “Ngủ”- “Í” là quả vị khoái lạc của “Tinh-Thần”. Xưa ta theo Sư phụ ta học nghệ, thầy ta khuyến cáo, tha nhân có vạn pháp để đạt được thong dong, bể học thì mênh mông, chúng ta thì như hạt cát giữa sa mạc, không thể một đời có thể lĩnh hội hết được vạn pháp đó được, bởi vậy hãy chọn lấy một hai thứ mà đeo đuổi đến tận cùng, khi thấu ngộ được một thứ ắt cái tổng thể cũng sẽ thông, “Ăn”- “Ị” là căn cơ, gốc rễ của chuyển hóa, “Ngủ”- “Í” là hoa lá cành của chuyển hóa, con cảm thấy căn cơ mình hợp, trí não mình thông hoạt, cảm xúc mình thích thú với thứ gì thì chọn lấy một thứ để mà thông đến tận cùng khi đó mới có thể cảm thông giúp đỡ được tha nhân trong lĩnh vực đó đến nơi đến chốn được. Ngày đó ta rất thích câu Y chú “Bệnh tòng khẩu nhập, tất bệnh tùy khẩu xuất” (Bệnh tật theo miệng mà vào, ắt từ miệng cũng có thể đưa bệnh ra ngoài), vì vậy ta xin thầy ta chỉ chú tâm trì học về Tinh khí, tức là hướng đến, đào sâu học hỏi về cách bảo bọc về cái “Ăn” cái “Ị” cho người bệnh. Cũng chính vì vậy sở học của ta đã đạt được cảnh giới rốt ráo cũng chỉ là nơi cái “Ăn”- “Ị” ấy thôi. Trước cũng có rất nhiều người muốn theo ta học nghệ, nhưng khi thấy ta chỉ chú trọng giảng dạy về “Ăn”- “Ị”, nên họ trách ta là không đủ uyên nho nhã giám, suốt ngày chỉ bàn luận về cứt đái, nên họ bỏ ta đi hết. Nay nhà ngươi muốn nhập môn, ta nói cho ngươi biết trước, không sau này lại trách ta hủ lậu.

Nó nghe tôi diễn giải xong thì cung kính đáp lại:

– Bẩm thầy, con hiểu rồi ạ, tuy “Ngủ”- “Í” là hoa lá cành, là quả vị của sự chuyển hóa từ căn cơ gốc rễ, nhưng “Ngủ”- “Í” lại dựa vào Khí tiên thiên mà hành chuyển để đắc đạt, ngược lại “Ăn”- “Ị” tuy là căn bản gốc gác cho sự chuyển hóa nhưng lại phụ thuộc vào Khí hậu thiên mà chuyển vận. Khí tiên thiên có nguyên vẹn từ ban đầu, nhưng nếu như không có Khí hậu thiên bồi đắp, tôn tạo và vận hóa một cách cân bằng nhuận tiệp thì cái nguyên vẹn đủ đầy từ ban đầu cũng hao mòn, suy rỗng và tan tác mà thôi. Khí tiên thiên là bẩm thụ từ trời đất giống nòi không thay đổi được, cái làm thay đổi để đời sống có chất lượng hay không chất lượng là do Khí hậu thiên quyết định. Bởi vậy con đồng ý với Thầy, giữa thời buổi thực dụng của thời đại ngày nay thì việc lo về vấn đề “Ăn”- “Ị” cho người bệnh mới là điểm mấu chốt cho việc phòng chống tật bệnh ở mai hậu ạ.

Nghe nó trả lời, tôi rất hài lòng. Tôi tin nó, bởi tôi biết ngoài việc đam mê cổ học ra thì tri thức của nó về Y học cổ truyền khá uyên thâm theo dòng chính thống. Tôi gật gật nói tiếp:

– Thực ra chỉ cái chuyện “Ăn” và “Ị” không thôi thì học một đời cũng khó đi đến chỗ tận cùng của biện lý và cũng khá bộn bề cho việc thực nghiệm lâm sàng. Vì vậy ta đề nghị như này, ngươi với ta tuy danh phận sư đồ nhưng tuổi tác và công phu cũng chẳng cách xa là bao, vì vậy nếu ta với ngươi cùng đồng hành trên lĩnh vực “Ăn”- “Ị” này cho tha nhân thì cũng nên chia ra mà gánh vác. Để có thời gian tận đắc cho công cuộc, bây giờ ta sẽ đào sâu và tham thấu về phần “Ị” tức phần đầu ra, còn ngươi thì lo tham thấu về phần “Ăn” tức phần đầu vào.

– Dạ, sư phụ có thể nói rõ hơn được không?

– Thực ra nơi khởi đầu cho sự bồi đắp Khí hậu thiên (Dinh dưỡng- Khí hóa có từ Ngũ cốc, Thực phẩm và Dưỡng khí) chính là cái Miệng và Vòm họng, nơi này có sạch sẽ, chu tất, ổn định, cân bằng và khỏe mạnh thì sự hấp thụ tiếp theo của Dinh dưỡng mới được hanh thông. Nếu cái miệng và vòm họng, viêm nhiễm, tật bệnh, trệu trạo, hôi bẩn, khô nứt, lở loét…v..v… thì toàn bộ sự tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng rất trầm trọng, cho dù tỳ vị và đường ruột có tốt bao nhiêu cũng sẽ từ từ bị hư suy. Đó là chưa nói đến sức đề kháng và hệ miễn dịch cũng bị tổn thương khi cửa ngõ tiếp xúc với phơi nhiễm tật bệnh là Miệng và Vòm họng không được chăm sóc và bảo vệ một cách thỏa đáng. Bởi vậy ta muốn nhà người tìm cách để bảo vệ cửa ngõ của Khí hậu thiên (Dinh dưỡng) một cách rốt ráo nhất, để ta có thời gian tham thấu về Tỳ vị và Ruột non Ruột già. Sau này khi có kết quả, kết hợp lại mới có liệu pháp thập toàn cho Hậu thiên được.

…Những người thuộc vào loài “cổ đại” nhất nguyên như chúng tôi không có cái đức linh hoạt, thức thời như người hiện đại, nhưng có cái đức là đã nói là làm, đã làm là làm cho đến chỗ tận cùng. Có chút bảo thủ, chút cố chấp… nhưng ngọn lửa đam mê thì không bao giờ tàn lụi…

Mười năm gặp lại, hỏi nó sao rồi. Nó nói, so với hồi 2015 khi thầy về kiểm tra thì chất lượng vượt bậc, chưa đạt được mức “thần thánh” nhưng cũng đạt đỉnh như có thể. Với việc bảo vệ, ổn định đầu vào của Hậu thiên như yêu cầu của thầy thì theo con nghĩ với tình hình hiện nay chúng thuộc vào cảnh giới duy nhất ạ. Ngước nhìn cái tháp chưng cất bằng thép không rỉ sừng sững vượt cả mái nhà đứng phía đầu dây chuyền sản xuất tôi thẩn thờ hỏi lại: Sao rồi? là ta không hỏi về chất lượng sản phẩm vì chính ta đã thử nghiệm, ta hỏi về những thứ khác kia. Nó cười cười, dạ, gia đình vẫn còn, chưa bị đuổi ra khỏi nhà nhưng sổ đỏ thì cầm ngân hàng hết rồi ạ.

Nghe nó trả lời, tôi rớm rớm quay đi. Hơn ai hết tôi biết cảnh ngộ của những Thầy lang gia truyền như nó. Những người thầy thuốc luôn luôn nung nấu sự đam mê cháy bỏng đi đến chỗ tận cùng của nguyên lý “Trị bệnh tất cầu kỳ bản” như chúng tôi đều có những thua thiệt khác biệt với các thầy thuốc khác trong thời thực dụng, nhưng chúng tôi cũng có những niềm vui, niềm hạnh phúc và sự thống khoái vô đối riêng biệt của chúng tôi…

(Còn nữa)

11.03.23

Thuận Nghĩa

 

SHARE