1

Tấm nệm ngủ hơi chật nên hắn ép nghiêng người sang một bên rồi vỗ vỗ nói, thôi ngủ đi đừng giỡn nữa, ngày mai bệnh nhân dồn lại sau nghỉ lễ sẽ đông lắm, ngủ đi lấy sức mà đi làm.

Hắn là tín đồ của chủ nghĩa tự do, đã là Libertarianism, thì chỉ có tôn thờ cái thế giới của Natural Rhythmut chứ không phụ thuộc vào sự gò bó vào cái Stoicism rhythmut được. Vì vậy, nhịp điệu “bữa” và “giấc” đối với hắn “vịt” là “đinh”. Hắn ăn lúc nào đói, hoặc muốn hoặc có sẵn đâu đó ngang tầm tay với của hắn quanh chỗ hắn ngồi làm việc. “Đúng bữa”, mỗi khi nghe nói đến cụm từ này hắn điều nhếch mép cười khẩy “phí cả quĩ thời gian”. “Đúng giấc” cũng vậy, nghe, hắn cũng sẽ nói như vậy. Bởi vậy mà lúc đi xe, đi tàu, đi máy máy bay hắn không có khái niệm về “chuyển bánh” hay “cất cánh” mà chỉ có khái niệm “tới bến” và “hạ cánh”. Bởi bao giờ hắn cũng đã ra lệnh cho tiềm thức của hắn phải “ngủ ngay” để tận dụng thời gian của “quĩ thư giãn”. Tàu chưa chuyển bánh, máy bay chưa cất cánh hắn đã khò khò rồi. Cũng bởi vì lý do đó mà hắn rất ghét cái vụ đưa tiễn. Mất thời gian ngủ và phí công vẫy tay. “Đón” thì được chứ “đưa” thì dẹp.

Bởi vậy khi vừa nói xong mấy tiếng sau cùng, “… ngủ đi lấy sức mai đi làm” là hắn cũng đã chìm vào đệ nhị khoái rồi. Em cào cào vào vỗ nhẹ tay vào vai hắn. Có lẽ vì hắn ngáy. Hắn không bực mình vì bị ngắt ngang giấc, chỉ nhẹ nhàng, ngủ đi, đừng quậy nữa, anh không có hứng thú chơi bời gì nữa đâu. Em im lặng thở dài.

Hắn thức giấc giữa khuya, không thấy em bên cạnh chỗ nằm. Dụi mắt nhìn quanh, thấy em đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên khung cửa kính. Hắn gọi, thôi vào ngủ đi em, trăng thượng tuần mà trời nhiều mây, nhạt lắm có gì đâu mà ngắm. Em lại vào nằm bên hắn. Hắn lại ngáy khò khò…

Hắn lại thức giấc lần nữa. Lần này em không ngồi nhìn ra khung cửa, mà em lại co ro ngồi bó gối thu mình lại một góc bên bàn compute. Hắn đến ôm em vào lòng nói, thôi đừng buồn nữa, và có gì đâu mà em phải bồn chồn sợ sệt vậy, khi em đã tự nguyện chấp nhận qua đêm với anh, thì cũng phải chấp nhận tất cả mọi chuyện có thể xảy ra chứ. Em vẫn run run co rúm người lại. Hắn nghĩ, chắc cái cảm giác hoảng sợ, lo lắng cũng là một thứ khoái cảm nào đó. Hắn chưa bao giờ biết đến cái thứ cảm giác này, nên hắn tôn trọng em, biết đâu em đang tận hưởng cái thứ khoái cảm run rẫy ấy thì sao. Trời cũng đã gần sáng, hắn mở cửa ra bếp pha trà.

Khi bật đèn phòng bếp lên, nhìn qua, lúc này hắn mới biết vì sao em lại hoảng hốt lo sợ và co rúm người bên góc bàn như vậy. Hắn chạnh lòng, không pha trà nữa mà vào ôm em vào lòng vỗ về an ủi, xin lỗi em, hãy bỏ qua cho anh, có gì đâu mà em phải lo lắng hoảng sợ như vậy, chuyện bình thường mà, đó là nhu cầu sinh lý tất yếu, thôi bây giờ mình cùng vào ôm nhau ngủ nhé. Em nhẹ nhàng gật đầu…

2

Buổi sáng, trước khi đến chỗ làm, hắn dắt Tity đến trả cho cô chuyên viên kỹ thuật gốc Nga. Hôm qua, cô đến phù đạo thêm cho hắn về chương trình mới của máy Metavital. Thấy hắn không chịu học, mà chỉ lăn lê bò toài dưới nền nhà chơi với Tity, nên cô ta chán, để Tity ở lại qua đêm với hắn rồi về.

Trao lại Tity, hắn hỏi, sao hôm qua trước lúc đi ngủ đã dắt Tity đi dạo bên ngoài một vòng rồi, mà khuya, Tity vẫn làm bậy vào góc bếp là sao. Cô chuyên viên hỏi, hôm qua mày cho Tity ăn gì. Hắn nói, hôm qua hắn làm gỏi quít với xoài, hai đứa cùng ăn chung. Cô gái Nga cười xòa, Tuty không được ăn đồ chua vào buổi tối.

Tity nghe chúng tôi trò chuyện, có vẻ e thẹn như gái xinh lần đầu làm chuyện ấy…

09.01.21

Thuận Nghĩa

SHARE