2 tuần trước lên Schwerin có việc, nghe một tay “Trọc phú” người Đức nói chuyện về vụ một hệ thống nhà hàng ăn nổi tiếng của Đại gia ẩm thực Việt ở Đức bị bắt vì trốn thuế. Nghe hắn nói, tin tức trên đài báo, ti vi của Đức đưa tin là hơn 100 nhà hàng danh tiếng có liên quan trong hệ thống đó, bị tịch thu máy tính tiền để khai thác chứng cớ. Hắn nói đài, báo đưa tin là tổng số tiền trốn thuế lên đến hàng chục triệu Euro. Tôi nghe cũng nghe vậy thôi chứ không hỏi han gì nhiều.

Cuối tuần rồi lên Berlin lại nghe mấy người làm nhà hàng xì xào về một vụ bắt bớ có liên quan đến các hãng cung cấp máy tính tiền có phần mềm đặc biệt gì đó. Tôi nghe cũng nghe vậy thôi, chứ mấy cái vụ này tôi không biết ất giáp gì, nên cũng chẳng để ý lắm.

Hôm nay đi làm. Có Bà bệnh nhân làm ở Sở tài chính (Finanzamt). Khi tôi hỏi thăm tình hình sức khoẻ, Bà ấy than công dạo này việc căng thẳng vì các loại máy tính tiền. Tôi hỏi tại sao máy tính tiền lại làm Bà căng thẳng. Bà ấy giải thích một lô một lốc, tràng giang đại hải….Đại khái cuối cùng là tôi hiểu mù mờ như vầy:
– Tất cả cơ sở làm ăn trên nước Đức đều phải có máy tính tiền do Sở tài chính cung cấp. Và các máy tính tiền này có kết nối intenet, và thông với máy chủ gì đó của Sở tài chính và các ngành liên quan. Và các ngành liên quan đến tài chính có thể kiểm soát thu nhập của các cơ sở làm ăn
– Có một số chuyên gia về IT, có thể làm một phần mềm gì đó cài đặt vào máy tính tiền và có thể xóa hay thay đổi lượng thông tin trước khi chạy vào máy chủ. Hoặc sản xuất ra một loại thiết bị đính kèm máy tính để xử lý thông tin nói trên
– Hiện nay người ta không kiểm tra đại trà tất cả các cơ sở làm ăn to, nhỏ mà người ta nhằm vào các đại lý cung cấp mấy tính tiền đặc biệt. Và từ đầu mối này người ta đến trực tiếp các cơ sở làm ăn đã có mua các máy móc và thiết bị này.
– Hình như các hãng cung cấp các loại máy tính tiền và thiết hỗ trợ đặc biệt này của người Việt tại Berlin và Praha đã bị sờ tới
….
Lần này nghe xong cái loại thông tin mà tôi không biết ất giáp gì này, tôi lại thấy bất an. Bạn bè và người quen của tôi làm chủ nhà hàng và làm chủ các tiệm Nail rất nhiều. Không biết họ có sử dụng loại máy tính tiền này không. Do họ bận tối mày, tối mặt để “đếm tiền”… hì hì…Họ có nghe được những thông tin mà tôi đã vô tình nghe lõm không.

Vì bất an nên tôi gọi cho thằng Vương hẹn gặp nó để nói với nó vụ này. Khi gặp và nói chuyện này với thằng Vương, hắn cười hăng hắc nói: “Địt mẹ, mấy cái vụ này bác lo làm đéo gì, vỏ quít dày thì có móng tay nhọn thôi”. Tôi ngơ ngác: “móng tay và vỏ quít thì có liên quan gì đến máy tính tiền”. Hắn lại khà khà: “Địt mẹ, bác cứ lo cái lĩnh vực mà ở đó bác là giáo sư đi, còn cái lĩnh vực mà bác vĩnh viễn là một thằng vỡ lòng, thì bác biết đến làm đéo gì cho hại não”. Tôi ờ ờ…Nghe nó nói thế nên tôi cũng yên tâm.

Thằng Vương cũng là một tay Đại gia trong ngành ẩm thực. Hắn làm ăn mát tay và rất có lộc. Có điều gia cảnh của nó khá éo le. Cách 8 năm về trước tôi có viết một mẫu chuyện đời, kể về gia cảnh của nó. Hôm nay nhân tiện nghe lại cách nói mà các từ văng tục dày đặc hơn từ chính của nó, tôi Post share lại cái chuyện “VỢ THẰNG VƯƠNG” này cho bà con đọc thư giãn chơi

VỢ THẰNG VƯƠNG

Mùa thu. Mùa thu đối với tôi là mùa của tột đỉnh của cái System “nhặt lá đá ống bơ, đi ngất ngưởng nói ất ơ, hát vu vơ và cười hờ hờ..”. Có nghĩa là mùa gặt hái của sự an lạc. Cái an lạc theo đúng tất cả mọi ngữ nghĩa của nó, kể cả nghĩa bóng, nghĩa đen, nghĩa hạ thừa và cả nghĩa thượng thừa…

Không thể để mất đi cái cảm giác thống khoái của thời khắc nhặt lá nên ngoài giờ làm việc tôi tắt điện thoại cầm tay, cài vào điện thoại tường câu trả lời tự động “không có việc gì quan trọng xin đừng quấy rầy khi tôi đang nhặt lá ở….”. Tất nhiên là vẫn cứ phải nói nơi mà hôm ấy tôi sẽ đi nhặt lá ở đó. Để phòng ngừa những tình huống khẩn cấp.

Thứ 7, thằng Vương vẫn mò đến được công viên sinh thái Heidenberg. Công viên rộng bao la như cả một cánh rừng mà hắn vẫn tìm ra tôi được. Tài!

Ối giời ơi tìm được bác là cả một vấn đề đấy. Hắn nói. Ừ, nếu chỉ tình cờ gặp tớ ở đây đã là chuyện lạ, nhưng cố tìm mà vẫn gặp được còn lạ hơn, có chuyện gì đấy.

Địt mẹ, định nhờ bác một việc. Nhờ người ta mà vẫn cứ phải địt mẹ à. Thằng Vương gãi tai, địt mẹ, bác thông cảm, quen mẹ nó mồm rồi, đéo làm thế nào khác được. Có chuyện gì quan trọng đấy. Dạ vâng, địt mẹ, con vợ em dạo này thế nào í, nhờ bác đến coi dùm em với. Không phải bọn mày tan đàn rồi sao, nghe nói nó có chồng con khác rồi mà. Địt mẹ, chồng con đéo đâu, thằng kia chuồn mẹ nó đi đâu rồi, còn nó thì thành dở hơi đang nằm nhà thương điên, con bé em rước về nhà nuôi rồi. Con bé nào?. Là con của thằng kia với nó đấy, địt mẹ cái con khốn, ngu như lợn, cuối cùng là em phải rước cái tu hú ấy về, vì nó đang phải điều trị khủng hoảng tinh thần ở bệnh viện Marien đằng Eppendorf. Mày kể lại rõ ràng nghe coi, tớ chưa hiểu lắm, nhưng hạn chế bới địt mẹ đi nhé. Hì hì…bác bỏ qua cho, thật sự là em đéo sửa được bác ạ. Hắn lại gãi đầu.

Thằng Vương là “Đức quay”. Có nghĩa là trước đã ở Đức, đã về nước giờ tìm đường quay lại Đức nên gọi là “Đức quay”. Hắn trước lao động ở DDR, hồi khối chủ nghĩa rệu rạo, bọn hắn được đền bù một khoản tiền hồi hương. Ôm một cọc tiền, đóng được một thùng hàng độn toàn xe đạp mifa và 1 chiếc simson. Về bán hét, mua được mảnh đất ở ở Phủ Lý, cưới được con vợ, tậu được căn nhà rồi ngồi treo mỏ.

Bức tường Berlin sụp, dân lao động từ DDR tràn sang Tây Đức gần quá nửa, số còn lại được cấp giấy tờ cư trú tạm thời, đánh thuốc lá lậu, mở nhà hàng Tàu. Hốt bạc.

Hắn vay tiền làm một phát du lịch qua Tiệp, rồi vượt biên lại sang Đức, đệ đơn xin tị nạn chính trị, khai là về nhà bị đàn áp vì có tư tưởng dân chủ. Đơn xin tị nạn đang xét ở Sở Tị Nạn Liên Bang dưới Nünberg, hắn nhận con của chị dâu họ là con mình nên được giấy tờ cư trú hợp lệ. Lại vay tiền tiền gửi về cẩu vợ và con trai sang. Lại mượn tiền bạn bè cho vợ làm đám cưới giả với một người Đức.

Hai vợ chồng đều có giấy tờ cư trú hộp lệ, chổng mông chổng đít cày trả nợ. Thằng Vương giật được một contene thuốc lá từ Ba Lan sang, trúng đậm. Trả được hết nợ, còn lại ít vốn, hùn hạp với người bạn lên mạn Rostock, thuê một chiếc tàu thủy cũ sửa sang lại làm một cái nhà hàng đặc sản nướng. Tiền vào như nước. Ai cũng bảo từ ngày hắn đẻ thêm đứa con gái đời đâm lên hương, sướng như đại gia.

Đang làm ăn ngon trớn thì thằng chồng hờ của con vợ hắn dở chứng. Tiền đám cưới giả ăn nhậu đã hết, lại đang thất nghiệp nên thành kẻ vô gia cư. Biết vợ chồng thằng Vương phát đạt nên thỉnh thoảng đến làm tiền. Để bảo đảm an toàn cho giấy tờ, bọn hắn cứ phải ngậm bồ hòn chi cho thằng Đức lợn ấy. Chưa hết, có lần uống say thằng Đức lợn ấy cứ nằng nặc đòi ngủ với vợ giấy tờ của hắn.

Thằng Vương thấy tình hình bất ổn, bán lại cổ phần nhà hàng, ôm tiền sang Hamburg làm ăn. Thằng này giỏi xoay xở, sang Hanburg được vài năm, mở được cái bistro phục vụ thức ăn nhanh trong siêu thị, hùn vốn với mấy người bạn mở chuỗi tiệm làm móng tay giả. Tiền lại vào như nước.

Vợ thằng Vương hiền lành, chịu khó, nhưng chỉ tội hơi đoảng trong giao tiếp. Bù lại nhà cửa lúc nào cũng gọn băng, sạch như bệnh viện. Thằng Vương chửi tối ngày, địt mẹ, em lau chùi gì mà lau chùi tối ngày thế, nghiện lau à, có rảnh thì ngồi xuống đây với anh nhâm nhi ly trà xem bóng đá này. Con vợ hắn nhoẽn cười, ngồi xuống ôm vai hắn, mắt nhìn lên màn hình mà tay vẫn cầm nùi giẻ chà chà trên mặt bàn bằng kính. Hắn lại chửi, địt mẹ, cái mặt bàn này em lau từ tối đến giờ gần cả chục lần, còn lau đéo gì nữa. Con vợ hắn không nói gì chỉ nhăn mặt cười rồi lau qua cái khay trà…

Hiếm thấy ai nghiện con như thằng này. Hắn có thể ngồi hàng giờ kể chuyện về vợ con hắn. Con trai hắn thì không nói làm gì, ngoan, ham học, giỏi toán và máy vi tính nổi tiếng, còn con gái hắn giống bố, lùn một khúc, tròn như cái kẹo, khóc nhì nhẳng tối ngày vì bị cấm ăn sô cô la. Thế mà hắn lúc nào cũng gọi là công chúa. Ai có đủ can đảm ngồi nghe hắn kể chuyện của con hắn hàng giờ thì hắn coi là bạn chí cốt. Ai không nghe hắn kể chuyện con hắn được lâu thì hắn nói người ta đầu đất, đéo hiểu chuyện đời.

Gia đình thằng Vương đang yên ấm thì thằng Đức lợn, chồng hờ con vợ hắn lại mò sang. Nó khôn, nó không thèm đòi tiền làm gì cho mang tiếng, cứ đòi ngủ với vợ “chính thức” của mình. Thế là thằng Vương lại cứ phải tống cho ít tiền để bịt mõm. Thằng Vương căm lắm, nhưng không biết làm sao, vì sợ thằng này xì đểu quả làm đám cưới giả.

Một lần thằng Vương đang bận việc ở nhà hàng buổi trưa. Có người nói là thằng Đức lợn lại mò sang Hamburg. Đang giờ nhà hàng cao điểm thằng Vương không kịp về nhà. Mãi đến gần chiều tối mới về được. Về nhà hỏi con vợ, thằng kia đâu. Con vợ hắn mặt như người mất hồn trả lời lí nhí, nó về rồi. Thằng Vương hỏi, em đưa cho hắn bao nhiêu. Con vợ hắn không trả lời, ôm mặt khóc hu hu….Thằng Vương hiểu ra, cầm cái bình bông ném vỡ toang cái ti vi màn hình dẹt mới mua, địt mẹ liên hồi liên trận và gục xuống uất ức miệng rên hừ hừ sùi cả bọt mép.

Sau vụ đó, thằng Vương ít ở nhà, tối ngày ở ngoài quán, có đêm rủ bạn bè đánh bài đến suốt sáng.

Con Vợ thằng Vương buồn, nên theo mấy người bạn nhập Hội Thánh Tinh Lành, cũng suốt ngày hội họp truyền đạo và bàn chuyện Đức Chúa Trời.

Kể từ ngày đó, vợ chồng thằng Vương mạnh ai nấy sống. Thằng Vương thì đàn đúm ăn nhậu và cờ bạc. Còn vợ hắn thì hết giao lưu hội thánh này đến hội thánh khác. Không khí gia đình lúc nào cũng như đám tang.

Cho đến một ngày con vợ thằng Vương nghe theo lời hội thánh, về nhà đem hết bàn thờ Phật và bàn thờ Tổ Tiên cùng lư hương nhang đèn tống hết vào thùng rác. Thằng Vương không còn chịu nổi nữa. Cả hai quyết định ly thân.

Vợ thằng Vương say chuyện đạo của Hội Thánh Tinh Lành, để lại nhà cửa và con cái cho thằng Vương, dọn đến Hội Thánh ở để tiện theo mấy ông Trùm đi truyền Đạo.

Thằng Vương một mình lo quán xá, lo con cái, nhưng tất cả rồi cũng ổn.

Hôm nay thằng Vương đến tìm tôi, kể thêm tôi mới biết. Vợ hắn theo một ông Trùm hội thánh đi truyền Đạo, rồi sống chung với ông ta. Lúc vợ hắn mang bầu sắp đến ngày sinh thì ông Trùm biến đi đâu không biết, nghe nói theo Hội Thánh đi truyền đạo bên châu Phi.

Vợ hắn sinh con xong, như người mất hồn, lẩn tha lẩn thẩn hết chuyện này đến chuyện kia. Hai đứa con thằng Vương thương mẹ, tối ngày tìm cách trốn bố đến thăm để chăm nom mẹ và em bé. Thằng Vương biết nhưng vẫn làm lơ, thậm chí còn cho thêm các con tiền ăn sáng khá đậm tay. Có lần con gái hắn hỏi, sao bố cho tiền tiêu vặt nhiều thế. Thằng con lớn suỵt nhẹ em, rồi hối em cầm lấy mà cảm ơn bố. Hôm sau thằng Vương lại cho tiền tiêu vặt lên gấp đôi…

Một hôm thằng con lớn của thằng Vương nói với bố, mẹ dạo này thế nào í, suốt ngày xả nước tắm thôi, vừa mới tắm, cho em bú xong lại vào tắm nữa, áo quần vừa giặt xong chưa kịp khô, lại rút xuống đem cho vào máy, giặt lại, mỗi ngày mẹ tắm cho em bé đến gần cả chục lần đấy bố ạ.

Thằng Vương nghe nói vậy theo con đến thăm vợ. Thấy con vợ mắt thất thần, tia nhìn không chỗ bám víu, đang ngồi tiếp thằng Vương mà thỉnh thoảng lại chạy vào buồng tắm, xả nuớc rửa tay ào ào. Ngồi được một lúc lại xin phép đi tắm. Thằng Vương đợi vợ tắm xong nói, địt mẹ, em bệnh nặng lắm rồi, đi chữa trị đi. Con vợ hắn không nói gì đứng dậy lấy giẻ lau nhà, vừa lau vừa khóc, nước mắt đầm đìa. Thằng Vương lại văng ra một tràng địt mẹ bất tận, rồi bảo hai đứa con trong em, để bố đưa mẹ đi bác sĩ.

Thằng Vương đưa vợ đi khám, tình trạng phải nhập viện điều trị tâm lý lâu dài. Hắn lại phải đưa đứa nhỏ con riêng của vợ hắn về nhà chăm sóc.

Hôm nay thằng Vương đến nhờ tôi vào bệnh viện thăm bệnh cho con vợ nó như thế nào, chứ thấy điều trị gần nữa năm rồi mà tình hình vẫn không khá lên được. Hắn bảo, địt mẹ, nhờ bác vào bắt mạch cho con chết tiệt nhà em xem sao, chứ tình trạng này mà kéo dài chắc mấy đứa con của em mồ côi mẹ quá bác ạ. Tôi bảo, nó đang nằm viện, thì tớ làm sao khám được, phạm luật đấy. Hắn nói, hôm nay em hẹn nó ra ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi chơi với đám nhỏ, đợi em đi tìm bác đến coi bệnh, bác yên tâm đi.

Tôi theo thằng Vương đến bệnh viện Psychologie Marien. Thoáng qua thần khí của con vợ thằng Vương tôi đã chột dạ, khi bắt mạch thấy khí tâm thận đều suy kiệt, thủy hỏa vị tế, chứng nội thương do bi uất quá độ làm tổn hại đến huyết mạch mà nên. Bệnh này khỏi từ tâm, phải do tự tâm diệt, thuốc thang chỉ là thứ cầm chừng khó có thể làm cho tâm thận giao hòa được. Bởi có dụng y bao nhiêu mà cái tâm bi oán vẫn cứ thái quá thì cũng bằng thừa. Biết vậy nhưng tôi không nói gì.

Thấy có tôi đến, con vợ thằng Vương như có chỗ dựa, cầm tay thằng Vương nói, anh ơi, cho em về nhà với con với anh nhé. Thằng Vương gỡ tay vợ ra nói, địt mẹ, nhà đó vẫn còn là nhà của em, vẫn luôn luôn mở cửa chờ em về, anh đâu có cấm cản em về bao giờ đâu, nhưng em nghĩ, em về, em sẽ bình an được với bàn thờ Phật, với bàn thờ Tổ Tiên mà anh đã làm lại trong nhà ư, và em nghĩ rằng anh có thể chịu nổi với kinh kệ Hội Thánh của em ư. Con vợ thằng Vương cúi đầu, hai tay vò xoắn vào nhau không nói gì nữa

Trước lúc thằng Vương đưa tôi trở lại công viên Heidenberg, tôi ngồi xuống bên con vợ thằng Vương nói, em hãy tin vào lòng lành của Chúa nhé, đừng bao giờ rời xa đức tin đó, Chúa lòng lành sẽ cứu rỗi cho chúng ta, sẽ đưa lại cho ta sự bình an. Con vợ thằng Vương không nói gì, lằng lặng ngước lên nhìn cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ trong khuôn viên của bệnh viện, hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên má.

Lúc đưa tôi về, ngồi trên xe tôi hỏi thằng Vương:
– Mày bận bịu quán xá vậy lại phải chăm sóc baby nữa có vất vả lắm không. Thằng Vương thở dài:
– Ban ngày thì em thuê người đến chăm nom, tối thì em lo, cũng không đến nỗi nào
– Mày đang làm công việc của thánh nhân đang làm đấy!
– Địt mẹ, thánh nhân cái cục cứt, chỉ tại em thương mấy đứa nhỏ nhà em thôi, chúng nó thương yêu mẹ lắm
– Không có sự độ lượng bao dung của thánh nhân không làm được như mày đâu, nhưng mà cưu mang một thân phận đáng thương là việc phải nên làm.
– Địt mẹ, bác nói thì dễ, em cũng phải vật vả lắm mới làm được vậy, địt mẹ lại còn mang tiếng ngu nữa chứ, bác là người ngoài làm sao mà hiểu được nổi đớn đau của em, thử đặt bác vào trường hợp em, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm.
– Đúng vậy, nếu rơi vào trường hợp mày, không biết tớ có đủ tâm lượng để làm như mày không, nhưng thú thật, bệnh của vợ mày duy chỉ có mày mới có thể giúp nó được thôi.
– Địt mẹ, bác đừng có nói là em lại phải rước nó về nhà đấy nhé
– Mày đã làm được những việc mà người đời khó có thể làm được, mặc mẹ người ta nói mày là gì thì gì, chấp đếch gì miệng lưỡi của thế gian chứ, miễn sao cái tâm của mày được an lành là được, cưu mang một thân phận cần phải cưu mang, phước đức nhiều lắm đấy.
– Em cần đéo gì phước đức ấy làm gì, đưa nó về nhà cũng không sao, nhưng bác nghĩ cô ấy sẽ tốt hơn được sao, cố ấy sẽ từ bỏ được Hội Thánh, mà không đem bàn thờ tổ tiên của em vứt ra thùng rác nữa sao. Cái gì em cũng có thể cho qua, nhưng cái chuyện phỉ báng tổ tiên thế này em đéo chịu được.
– Thờ cúng tổ tiên và đức tin là tự tâm, những thứ vật dụng ấy đôi khi chỉ là ước lệ, có người nhang khói kinh kệ suốt đời, nhưng không có được công đức như những gì mày đã làm ấy đâu, tin vào một con người, tin vào lòng bao dung độ lượng cũng là một đức tin đáng để thờ cúng lắm
– Địt mẹ, em nhờ bác đến coi bệnh cho con điên kia, chứ phải đến nhờ bác chữa bệnh đức tin cho em đéo đâu. Kệ con bà nó, nó ngu cho nó chết…

Hôm qua đi mua khung vẽ, gặp thằng Vương loanh quanh ở cửa hàng vật liệu xây dựng, hỏi hắn mua gì. Mặt hắn hầm hầm, địt mẹ, em coi mua mấy tấm ván về ngăn cái phòng khách, địt mẹ, phải ngăn cái phòng khách ra để rước cái con ôn dịch kia về cho nó một bên nó muốn làm gì thì làm, còn một bên em vẫn thờ cúng tổ tiên bình thường.

Nghe thằng Vương nói vậy, tôi vỗ vai nó, mày đôi khi có những ý tưởng rất hay, mày khá thật. Thằng Vương khấn khẳn, địt mẹ, bác đừng nghĩ em nhu nhược nhé, chẳng qua là em thương mấy đứa con của em thôi, chứ cái loại nặc nô ấy em quan tâm làm đéo gì, chả nói phét gì với bác, em mà về Việt Nam chả khối đứa đàng hoàng theo em đấy chứ. Tôi cười, biết rồi, biết rồi, thôi đi đi…

Thằng Vương bắt tay, rồi quay mặt bỏ đi, vừa đi vừa chửi, địt mẹ nó chứ, làm như mình là bố nó không bằng, lo quán xá, lo nhà cửa con cái hết cả hơi giờ còn phải lo ba cái chuyện ất ơ này, tiên sư bố con đượi…

Thằng Vương đi rồi, tôi nhìn theo nó, thầm nghĩ, cho dù mày có ăn nói phũ đến đâu, có chửi thề bạt mạng đến đâu, nhưng không thể nào che khuất được tấm lòng bao dung nhân hậu của mày đâu. Lòng nhân từ rất hiếm hoi và mỏng manh, nhưng nó tỏa sáng vô cùng, làm sao có thể che khuất được. Có nhiều người cố gắng đến bao nhiêu để đánh bóng tên tuổi từ thiện của mình, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thần khí của họ, thì cái số bạc tỷ của họ cũng không đáng một đồng chinh nhân ái. Còn mày, cái tha lực của lòng yêu thương đùm bọc người khác của mày vẫn bao trùm ra xung quanh mạnh mẽ lắm, sáng lạng lắm

Mà đúng thế thật, cái tha lực độ lượng nhân từ của thằng Vương vẫn như còn ảnh hưởng đâu đây. Bởi tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình rất khoan khoái và dễ chịu, một cảm giác hạnh phúc miên man, bình an rất khó tả. Đúng như cảm giác mình đang tiếp cận với tha lực siêu thoát của các bậc đạo sư vậy.

Cảm giác này tôi đã có nhiều lần, nhất là những lần được chứng nghiệm khi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi ở chùa Viên Giác, hay là lần gặp Đại Sư Thích Nhất Hạnh ở Làng Mai bên Pháp vậy. Cảm giác an lành nhiên nhị khi được tiếp cận gần họ đúng y chang như cảm giác mà tôi có được khi thằng Vương vừa đi xong.

Tôi tự biết chính mình đang được ơn mưa móc ân sủng của lòng bác ái, từ sự nhân hậu vị tha của thằng Vương đưa lại. Không thể để hoang phí đi cái cảm giác này, tôi không đi vào cửa hàng nữa, mà ra xe, bật ghế thấp xuống, ngả mình lim dim mắt, tận hưởng cái khoái cảm bình an đến kỳ lạ ấy.

Ngoài kiếng xe, một vài chiếc lá vàng rơi xuống tà tà bay trong gió, tôi bồng bềnh trong niềm khoái lạc bất tận với mùa thu. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và cuộc đời đáng yêu vô cùng.

01.09.11
thuận nghĩa


07.08.19
TN

SHARE