Home Ký sự THƯƠNG NHỚ VÀ CẢ LO LẮNG GỬI VỀ…

THƯƠNG NHỚ VÀ CẢ LO LẮNG GỬI VỀ…

133
0

Trong khi lượng Vaccine nhập ngoại chưa có nhiều, còn Vaccine Nanovax nội địa thì vẫn chưa đủ cơ sở Khoa học để các cơ quan chức năng quyết định sản xuất vì „Tình trạng khẩn cấp“. Trong tình hình lây nhiễm bùng phát chủng mới đến mức độ khó kiểm soát như này thì Lockdown là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự „vỡ trận“. Tuy nhiên cho dù dịch bệnh kéo dài đã gần 2 năm, nhưng hiệu ứng của đời sống xã hội theo phương châm „Bình Thường Mới“ (New Normal) vẫn rất khó có thể khả thi với giới „cần lao“ khi Lockdown ở vào tình trạng „phong tỏa“ lâu dài.

Tôi có thể tưởng tượng ra được giới „Cần lao Nông nghiệp“ họ sẽ cầm cự để „Bình thường mới“ như thế nào, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng ra được giới „Cần lao phi Nông nghiệp“ họ sẽ cầm cự ra sao, Nhất là giới „Cần lao Phố thị“, những người sống nhờ vào đường phố, kể cả hè phố và kể cả mặt tiền. Câu hỏi quá lớn!!!

Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ có chút nhớ thương và lo lắng gửi về „Cố quận“….

… Nhớ lại cách đây hơn 10 năm về trước, cũng trong tình trạng „Nhớ thương, lo lắng gửi về“ đó, tôi có một làm một bức tranh ghép lá (Trong đó có một vài thứ hoa lá của quê nhà). Bức tranh có tên „Sông Quê“. Bức tranh được cắt ghép hoàn toàn bằng hoa và lá. Màu sắc của bức tranh được bảo tồn màu hoa lá nguyên bản bằng một phương pháp bảo tồn vĩnh cửu. Tranh làm xong thì bán ngay, để lấy tiền „Thương nhớ gửi về“ trong một mùa bão lũ. Đến nay khi nhìn lại hình ảnh chụp lại của bức tranh này, tôi vẫn khó tưởng tượng ra nổi, khi đó tôi làm sao có đủ kiên nhẫn để làm nên bức tranh đó. Chỉ có một cách lý giải duy nhất là chắc thời gian đó tôi „Thương nhớ, lo lắng“ lắm lắm…mới có thể miệt mài cặm cụi ngồi cắt từng chiếc lá ép khô thành từng mảnh nhỏ như sợi tóc để ghép thành bức tranh.

„Sông Quê“ đây (Hình ảnh đính kèm, Tranh hoàn thành năm 2009), nơi tôi vẫn luôn „Thương nhớ, lo lắng gửi về“…

09.07.21

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE