Home Uncategorized THƠ CŨ VÀ CỐ NHÂN…

THƠ CŨ VÀ CỐ NHÂN…

38
0

…Nhớ là vào khoảng thời gian 2008 đến 2012 gì đó, mỗi ngày tôi có thể viết được đôi chục bài thơ như thế. Có những bài lục bát tôi viết dài cả mấy trăm câu, mà viết trực tiếp lên khung viết của Blog chứ không có chuyện nháp trước. Rồi làm tranh, viết truyện… rãi comment… dạy nấu ăn, dạy châm cứu, khí công…tùm lum…. Riết đến nỗi có người hỏi tôi ăn và tôi ngủ vào lúc nào, và những thứ tôi làm ra, được hoàn thành từ thời gian nào trong ngày, há mỗi ngày của tôi có đến 60 giờ đồng hồ ư. Thú thực là tôi cũng không biết tôi đã tận dụng thời gian như thế nào trong cái độ tuổi “49- 53” đó. Mặc dù trong khoảng thời gian ấy, có lúc tôi phải ăn, ngủ…và tá túc ở gầm cầu một thời gian khá dài (Thật đấy!!!).

Trong những người hỏi cái câu hỏi tương tự như vậy có thằng T.Q.D, anh N.T.T… T.Q.D là đứa bạn vong niên (Nhỏ hơn tôi gần 2 con giáp), nó là lớp hậu bối, đi làm Tiến sĩ Điện lạnh ở Đức, vì mê Thơ- Văn mà quen nhau qua Vnweblog. Hì hì… T.Q.D cũng là một trong những người hồi ấy… cũng rất chi là “hoàn cảnh” nhưng cũng đã “mua ủng hộ” mấy bức “ghép lá” của tôi với giá không phải là “khiêm tốn”, nếu không nói là “giá trên trời”. Trong đó có bức “Đồi Dã Quì”, một trong những bức mang tính “thử nghiệm” kỹ thuật bảo quản màu tự nhiên. (ảnh đính kèm)

Hôm rồi vì có chút “xao động” không kiềm chế được cảm xúc, tôi có sa đà vào “tự truyện”. T.Q.D có nhắn tin (rất hiếm hoi): “Anh chuẩn bị đưa lại Thời hoang dại lên FB à…”. Câu nhắc của “Hắn” làm tôi chột dạ. Vì có lần tôi đã từng lên lớp hắn: Người làm việc lớn mà không bỏ ngay cái thói “ăn mày dĩ vãng” thì cơ nghiệp chẳng nên cơm cháo gì đâu. (“Thời Hoang Dại” là một dạng “Tự Truyện- Hồi Ức” của tôi viết vào thời gian đã nói trên, cũng có chút ấn tượng với người đọc, và đã có người chuyển thể thành kịch bản phim)

Định viết tiếp cái “tự truyện”: Tượng Đài Lòng Cha, nhưng T.Q.D đã làm lăn tăn chùn bút…hì hì….

01.12.21

Thuận Nghĩa

XÁC CÁO

lỡ mai này mình là gã hủi

liệu có người còn muốn mua trăng?

và giả dụ mình sẽ là kim tước

giữa đại ngàn còn bụi mận gai không?

cho là vậy em như là thiên sứ

thì được gì khi anh quá tục trần

ly trà nhão đâu cần pha nước nóng

cuối con đường thêm gì nữa bàn chân

nên đầu núi về cuộn làm xác cáo

mặc kệ đời ướm trĩu nụ nho xanh

dù nơi đó chỉ có lời giun dế

cũng ru êm được một giấc nhiên lành!

29.11.11

MÁI THƯƠNG HỒ

Qua biết rồi qua đã về trễ nải

khi núi đồi đã trọc hết mùa trăng

thuyền ba lá úp mặt trên con nước

nắng cuối mùa tớp sóng dợn khô nhăn

thôi này bậu có gì đâu mà lỡm

nhằm nhò chi gió lươn lẹo mùa đông

đôi nhành khẳng bẻ nhen ngày thiếu lửa

mái thương hồ quen sương khói cà rằng

sẽ có lúc về bên đìa qua đía

vũng trâu đằm cũng đỏ dậy phù sa

tàu dừa nước đụt nhờ cơn mưa cợt

khát với tay hái mấy trái me già

thôi này bậu có gì đâu húng hắng

mà chảnh choi phơi vạt giữa con ròng

khi muốn nổi lục bình theo sóng nổi

cũng buông mùa với gạo chợ nước sông

mắc mớ chi để rệu mình lỏng bỏng

nhễu giọt đời trước đồng ruộng bao la

nơi khe lạch cứ yên bề cá móng

đú làm sao với rộng lớn sơn hà

sẽ có lúc qua sẽ về qua đía

mùa trăng non khệnh khạng đá bèo chơi

ơ này bậu xin đừng buồn qua nhé

mái thương hồ tưng tửng nhếch môi cười.

29.11.11

TN

Ảnh đính kèm là bức “Đồi Dã Quì” tranh ghép bằng hoa lá khô, hoàn thành vào thời gian 11.2011 hiện đang nằm trong “bộ sưu tập” của T.Q.D tại Hà Nội

Comments

comments

SHARE