Trích:

…“Noãn tàng Tinh, Nhục dưỡng Khí, Nê nhiếp Thần. Tinh quy thì Khí túc, Khí hóa thì Thần an, Thần tịch thì Tinh tự cố. Dưới như Noãn mà dưỡng, giữa như Lô mà hóa, trên như Nê mà dung. Tam hoàn bất ly nhất tức. Nhất tức quán triệt tam điền. Hạ hữu căn, Trung hữu trục, Thượng hữu minh. Căn – Trục – Minh tương ứng ấy mới có thể gọi là Đan”

…Và bài minh quyết ấy về Nội đan cũng chính là yếu chỉ cốt lõi của việc thực hành về Đan dược nội tại. Là một trong những nội dung chính của “Tiếp Cận Nê hoàn” và “Trung Đẳng Đan Dược Nội Khí” (hai chương trình đặc biệt của “Huấn Tập Mùa Thu” năm nay)…Hết trích…(Trích đoạn kết của phần 3)

“THỰC CHIẾN…”

1- Tông chỉ trì luyện: “Nhất tức quán triệt Tam điền”:

Cốt lõi của phương pháp trì luyện hơi thở “Phúc Hồ Lô” không nằm ở việc cố kéo hơi thật dài, nín hơi thật lâu hay vận khí bằng ý chí. Cốt lõi là dùng một hơi thở cơ hoành làm sợi dây xuyên suốt ba tầng của thân: “Hạ – Trung – Thượng”, để dần hình thành sự tương ứng giữa “Căn – Trục – Minh”

Ở tầng dưới, hơi thở tạo điều kiện cho thân tàng và dưỡng. Ở tầng giữa, hơi thở trở thành trục chuyển hóa. Ở tầng trên, hơi thở càng lúc càng nhẹ để tâm thần đi vào tĩnh và minh. Vì vậy:

⁃ Hạ không vững thì Trung không thông.

⁃ Trung không thông thì Thượng khó minh.

⁃ Thượng không tĩnh thì Tinh – Khí khó quy hoàn.

“Phúc Hồ Lô” được xây dựng theo đúng thứ tự ấy….

2- Ba tầng của “Hồ Lô”

a/ Hạ Hồ Lô (Noãn): Dưỡng Căn. “Dưới như Noãn mà dưỡng”. Noãn” là hình tượng của trứng (bên ngoài yên, bên trong hàm chứa sinh cơ)

Trong thực hành, vùng bụng dưới và đáy chậu được xem như đáy của Hồ Lô. Người tập trước hết học cách để hơi thở xuống thấp một cách tự nhiên, cảm nhận bụng dưới nở – thu mà không cưỡng ép. Mục đích của giai đoạn này không phải “dẫn khí” bằng sức, mà là thiết lập Căn. “Căn” là gì? Là: “Thân dưới ổn định, bụng dưới mềm, cơ hoành vận động tự nhiên, nhịp thở đều, tâm không chạy theo từng hơi thở”.

Khi Căn dần ổn, hơi thở không còn chỉ ở lồng ngực mà có cảm giác toàn vùng bụng tham gia vào một chu kỳ co – giãn thống nhất. Đây là tầng Tàng – Dưỡng.

a/ Trung Hồ Lô (Lô): Lập Trục

“Giữa như Lô mà hóa.” “Lô” là lò. Nhưng cái “hỏa” của lò này không nên hiểu thành việc cố tạo nóng hay dùng sức ép hơi. Khi cơ hoành lên xuống tự nhiên, bụng – hông – lưng cùng tham gia vào nhịp thở, thân giữa dần xuất hiện một trục vận động nội tại. Đây chính là ý nghĩa của Trung hữu Trục. Ở tầng này, người tập không còn chú ý riêng bụng dưới mà cảm nhận: Đáy chậu đến bụng dưới, đến cơ hoành, đến

lồng ngực như một cơ cấu thống nhất:

⁃ Hít vào: toàn thân mở và tiếp nhận.

⁃ Thở ra: toàn thân thu và quy.

(Không đẩy hơi lên đầu. Không ép khí xuống bụng. Không cố tạo một “đường khí”). Chỉ để sự vận động của cơ hoành dần nối Hạ và Trung thành một thể. Khi đó, “Lô” mới bắt đầu có nghĩa: Căn sinh Trục, Trục vận thì sự chuyển hóa mới có chỗ nương.

c/ Thượng Hồ Lô (Nê): Tức tĩnh thì Thần minh

“Trên như Nê mà dung”. Khi Hạ đã tương đối ổn và Trung đã tương đối thông, người tập mới chuyển trọng tâm lên tầng Thượng. Điểm quan trọng ở đây là không đưa hơi thở lên đầu. Hơi vẫn là hơi tự nhiên của phổi và cơ hoành. Điều thay đổi là phẩm chất của sự chú ý. Hơi càng điều hòa, thân càng ít động. Thân càng ít động, tâm càng dễ tĩnh. Tâm càng tĩnh, sự nhận biết càng sáng. Đó là nghĩa thực hành của “Thượng hữu Minh” (Minh ở đây không nhất thiết phải là nhìn thấy ánh sáng hay xuất hiện một cảm giác đặc biệt. Trước hết, đó là trạng thái tỉnh mà không căng, tĩnh mà không mê, biết rõ nhưng không chạy theo niệm.)

3- PHÁP THỞ CƠ HOÀNH (PHÚC HỒ LÔ)

Một vòng thở được chia thành bốn pha:

Pha 1 – Khai: Hít vào nhẹ qua mũi. Cơ hoành hạ xuống. Bụng dưới, hai bên hông và vùng lưng dưới có thể nở nhẹ. Không cố lấy đầy phổi. Tâm đặt nơi Hạ. Ý quyết: “Noãn tàng, Căn định”

Pha 2 – Mãn: Cuối hơi hít không lập tức chuyển sang thở ra. Chỉ nhận biết khoảnh khắc thân đã “đầy” một cách tự nhiên. Không khóa cổ họng. Không gồng bụng. Không chủ động nín hơi dài. Ý quyết: “Tàng mà bất bế”

Pha 3 – Hóa: Thở ra chậm, êm. Cơ hoành trở về. Thành bụng thu lại tự nhiên.

Cảm nhận sự liên tục từ bụng dưới qua thân giữa. Tâm từ Căn nhận biết Trục. Ý quyết: Khí hóa – Trục thông.

Pha 4 – Tịch: Cuối hơi thở ra xuất hiện một khoảng yên tự nhiên. Không cố kéo dài khoảng trống này thành một “thì”, chỉ nhận biết “thân yên, tức yên, tâm biết” Ý quyết: “Thần tịch, Minh hiện” Sau đó để hơi hít tiếp theo tự sinh. Một vòng: “Khai- Mãn- Hóa- Tịch- Khai” chính là một vòng Phúc Hồ Lô (Hơi thở bụng)

4- “Tam Hoàn – Nhất Tức”

Đây là phần trung tâm của toàn bộ chương trình:

“Tam hoàn bất ly nhất tức.

Nhất tức quán triệt tam điền.” Ý chỉ là không luyện ba nơi thành ba kỹ thuật riêng biệt. Chỉ có một hơi, trong một hơi ấy đồng thời nhận biết: “Hạ Căn- Trung Trục- Thượng Minh”. Lưu ý:

⁃ Ở trình độ đầu, người tập còn phải lần lượt chú ý từng tầng.

⁃ Ở trình độ giữa, ba tầng bắt đầu nối với nhau.

⁃ Ở trình độ sâu hơn, không còn cảm giác “ta đang đưa hơi từ dưới lên trên”. Một hơi thở diễn ra và toàn thân cùng tham dự.

Đó mới là ý nghĩa của “Nhất tức quán triệt Tam điền”

5- Chương trình “Tiếp cận Nê hoàn” (Tiền Kết Đan)

Một qui trình trì luyện kỹ thuật “Đan dược”(Nội Đan) trong Đạo Dẫn thường được chia thành 9 giai đoạn (Cửu Chuyển). Bao gồm:

Giai đoạn 1: TÙNG

Giai đoạn 2 – NOÃN

Giai đoạn 3: LÔ

Giai đoạn 4: NÊ

Giai đoạn 5: HOÀN

Giai đoạn 6: QUI

Giai đoạn 7: VẬN

Giai đoạn 8: HOÁ

Giai đoạn 9: HỒI

Và các kỹ thuật sẽ được chia sẻ trong chương trình “Huân Tập Mùa Thu” năm nay sẽ bao gồm:

⁃ “TÙNG- NOÃN- LÔ- NÊ” cho chương trình “Tiếp Cận Nê Hoàn)

⁃ “HOÀN- QUI- VẬN” cho chương trình “Khí Công Trung Đẳng”

(2 giai đoạn “Hoá” và “Hồi” sẽ được chia sẻ trong các chương trình nâng cao khác)

(Còn nữa)

Hamburg 20/08/26

ĐYS/ KCS Lê Thuận Nghĩa

 

SHARE