Home Ký sự Ở MỘT KHÍA CẠNH KHÁC…(Chuyện đời)- Phần 1

Ở MỘT KHÍA CẠNH KHÁC…(Chuyện đời)- Phần 1

9
0

1

Có đứa học trò hỏi:

– Thưa thầy hiện nay trên cộng đồng mạng đang lùm xùm đấu đá nhau về chuyện “Công chúng nuôi Nghệ sĩ” hay là “Nghệ sĩ sống nhờ vào công chúng” gì gì đó, chúng mình không thuộc về lĩnh vực đó, nhưng cách họ đặt vấn đề cũng có gì đó liên quan đến nghề nghiệp của chúng ta, vậy theo thầy chúng ta là Bác sĩ là Thầy thuốc, thì có phải chúng ta sống nhờ vào bệnh tật, hay nói cách khác là “Bệnh nhân nuôi Bác sĩ” hay không ạ?

Mang tiếng là nghỉ phép, nhưng thực ra mấy ngày hôm nay, cường độ làm việc của tôi còn nhiều áp lực hơn khi không có chuyện nghỉ phép nữa. Vì vậy tôi không có thời gian để lướt mạng. Thậm chí em Phây múp míp kiều diễm của tôi mấy hôm nay cũng bị bỏ đói rệu cả màn hình…hì hì… Khi nghe đứa học trò hỏi vậy, tôi cũng mường tượng ra sự “dậy sóng” của CĐM vì cái lập luận tréo ngoe trên. Chắc chắn mạng sẽ “nóng” lên với những cuộc tranh luận nảy lửa sặc mùi “tẩy chay” rồi.

Vấn đề ở chỗ, là sẽ không có “Chân lý” khi đi lý giải những cách đặt vấn đề thiếu tính “Nhân văn” như vậy. Đem thực tế trần trụi để lý giải những vấn đề thuộc về đời sống văn minh của trí tuệ loài Người, chúng ta sẽ bị mất rất nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ có thể gây tổn thương cho nhiều phía. Bởi vì vậy mà tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi đứa học trò mà kể cho nó một câu chuyện. Đó là câu chuyện mang tính giả định, mà có lần tôi cũng đã viết ra trên Facebook với một đầu đề khá trần tục: “Giải quyết ở vấn đề Đĩ”. Câu chuyện như sau:

… “Ở một thị trấn nọ tại một vùng quê hẻo lánh của Châu Âu. Vào một một buổi chiều mùa hè, có một vị thương gia đến một khách điếm (Hotel) đặt vấn đề với chủ khách điếm, sẽ ở lại đây khoảng 10 ngày, nếu như khảo sát thấy phong cảnh ở đây tốt cho sự nghỉ dưỡng của ông ta. Vì vậy trước khi đi khảo sát thị trấn, ông ta xin đặt cọc trước phòng trọ là 500 EU với thỏa thuận, sẽ lấy lại tiền cọc nếu như cảm thấy thị trấn không có gì để ở lại đây 10 ngày.

Sau khi được vị thương gia đặt tiền cọc và đã đi khảo sát địa hình, người chủ khách điếm lập tức đem 500 EU đến trả nợ cho cho người Nông dân đã cung cấp ngũ cốc và rau củ quả cho Hotel trong suốt cả tháng dịch bệnh khó khăn. Người Nông dân được trả nợ 500 EU lập tức đem số tiền ấy chạy đến lò mổ trả nợ cho người chủ lò mổ khi đã lấy nợ thịt và sữa từ người này. Được trả nợ 500 EU, người chủ lò mổ ngay lập tức đem số tiền này đi trả nợ cho anh chủ rừng độc thân, anh này vốn đã cung cấp củi đốt cho lò mổ của anh ta trong suốt thời gian vừa qua. Anh chủ rừng có tiền, cũng ngay lập tức đem trả “nợ tình” cho cô gái điếm đang tạm trú trong Hotel kia. Có tiền, cô gái điếm không chậm trễ, đem thanh toán ngay tiền trọ cả tháng với chủ Hotel. Cũng ngay lúc này, vị thương gia trở về, xin lấy lại tiền cọc, vì cảm thấy không hài lòng với phong cảnh của thị trấn, nên không muốn ở lại đây. Chủ Hotel lấy 500 EU của cô gái điếm trả tiền ở trọ, đưa lại cho vị thương gia. Vị thương gia lấy lại 500 EU của mình và ra đi tìm thị trấn khác. Tiền thì vị thương gia đã lấy đi rồi, nhưng mọi nợ nần, rắc rối, vấn nạn của người dân thị trấn đã được giải quyết….”

Câu chuyện “ảo tung chảo” vừa kể trên, theo bạn mấu chốt của việc “có cái gì đó không đúng” nằm ở chỗ nào?

20.05.21

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE