1- Cặp “Hắc phong song sát”

Mới vừa Bayen về chiều tối thứ 4 (24.02). Nguyên tiêu này bị hành sớm. 13, trăng mới sáp mà đã trắng đêm Sáng 25.02 đi làm nhằm đúng ngày 14. Vừa vào cửa Rezeption đã dí vào mặt cái danh sách dài thòng. Đã bực (Thông thường chỉ được phép lấy không quá 6 bệnh nhân một ngày, hôm đó chùng dí đúng gần 1 chục). Lý ra đã “nẹt’ rồi, nhưng vì đang mùa lockdaown, gặp mùa lạnh xuống nhiều độ âm nên vì bệnh nhân mà du di, không nói gì.

2 bệnh nhân đầu tiên trong danh sách vốn là một cặp. Chồng 72 tuổi, vợ 62 tuổi. Hai người này vốn là học viên Khí công của một khóa 2 năm vào những năm đầu thập niên 2010. Khóa học ban đầu hơn 30 người, ký hợp đồng học Khí công chuyên sâu 2 năm, mỗi tuần 1 buổi , mỗi buổi 2 giờ (Có đóng học phí và cấp bằng Trung đẳng khi hết khóa). 30 người từ đầu khóa học, đến khi kết thúc khóa học chỉ còn 7 người là theo đến được cuối khóa. Cặp “hắc phong song sát” này là 2 trong 7 người cuối khóa ấy. Bởi vì vậy, cho dù là học có đóng phí, nhưng thân thiết cũng như Môn đồ của “Truyền nhân của Hơi thở”. 2 người này là “chủ xị” của nhóm 7 Môn đồ còn lại. Nhóm 7 người này sau khi kết thúc khóa học đã tản mát khắp nơi. Họ chỉ gặp nhau vào ngày 15.09 hàng năm. Cho dù có có mặt Sư phụ hay không thì họ cũng cứ tự tổ chức lễ mừng thọ “Lão Sư” với nhau.

Riêng 2 người này thì cứ đều đặn, dù có gặp gỡ phát sinh trước đó hay không thì cũng cứ 3 tháng 1 lần, đăng ký hẹn như là bệnh nhân ở Trung tâm, gặp tôi để đả thông kinh mạch và sát hạch công phu trì luyện.

Hôm đó, ngày 25.02, họ đến, khi tôi gọi vào khu tập luyện của Trung tâm. Người vợ trình bày dạo này có vấn đề, đi khám bên Tây y họ bảo Tuyến giáp không còn hoạt động, chỉ định phải uống thuốc Hóc môn, hỏi tôi có cách gì để không phải dùng thuốc hay không. Tôi trừng mắt nói: “Hôm nay trăng tròn, bổn Lão phu không trị liệu và không nói chuyện với những người teo não”. Bà này sừng sừng trố mắt lên nhìn, rồi ấm ức ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Ông chồng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười và nhờ tôi sát hạch lại tầng thứ 3 của “Âm dương thủ”.

Khoảng 20 phút sau, bà vợ vào lại, mắt vẫn còn đỏ hoe, tôi lại trừng mắt nói: “Tưởng bà chạy ra ngoài đâm đầu vào xe tự sát rồi chứ, bà không có tự trọng hay sao, Lão phu đã mạt sát vậy rồi mà vẫn còn mặt mũi vào lại đây”. Bà ta lại tối sầm mặt lại, ngước sang nhìn ông chồng cầu cứu. Thấy ông chồng, mặt tỉnh bơ, tủm tỉm cười. Như chợt ngộ ra điều gì, mặt bà ta bỗng nhiên đỏ ửng lên rồi cúi người xuống cười khúc khích. Thấy bà ta thay đổi thái độ, lúc này tôi mới ôn tồn nói:

– Theo Lão phu đã nhiều năm mà vẫn còn bị những lời nói xúc xiểm làm lay động tâm lý, tức là trình độ kiểm soát cảm xúc còn quá tệ, tập luyện Hơi thở để làm gì, khi không quản lý được cảm xúc của mình. Con trai bà vừa li dị vợ, mẹ ruột mới bị mất, vì dịch bệnh mà bà bị cho nghỉ hưu sớm, với những áp lực dồn dập này, nếu không điều tiết được cảm xúc, lại vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý với miệng lưỡi cay độc, xúc xiểm của người đời, với đà tuổi này của bà, tuyến giáp không ngưng hoạt động mới lạ…”

…Mới có 4 ngày, chiều hôm nay bà này đem hoa đến tặng tôi, nói vừa đi xét nghiệm lại tuyến giáp, kết quả là hóc môn tuyến giáp đã khá lên nhiều, dù không uống thuốc, các ngón tay cũng đã đỡ tê cứng rồi. Tôi cười bắt tay chúc mừg và nói: “Bình ổn được cảm xúc là cách tốt nhất để cân bằng lại hoạt động của Hypothalamus, và chỉ có cách này mới kích hoạt lại sự ngưng trệ chức năng hoạt động của tuyến giáp tốt nhất, chúc mừng bà đã thấu ngộ được một thứ “nội đan” đặc biệt của Nội tức.”

2- Gả “Ivan chết tiệt”

(Còn nữa)

02.02.21

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE