Home Ký sự NỂ PHỤC GÁI VIỆT…

NỂ PHỤC GÁI VIỆT…

118
0

Tôi chỉ kết bạn với một chú sóc nâu hoang dã, chứ không phải nuôi thú cưng. Cũng chỉ là thỉnh thoảng chăm sóc bữa ăn cho hắn thôi, vậy mà đã cảm thấy có áp lực hơi “tất bật” rồi….

Hôm nào đi xa mấy ngày thì lo hắn đói. Ở nhà thì lúc đập hồ đào mang ra cho hắn, mà lâu lâu chưa thấy hắn về “nhậu” thì lo hắn đi đâu đó, liệu có xảy ra chuyện gì không. Hôm nào chưa kịp mang hồ đào, hạt dẻ… ra cho hắn, thì hắn vác vỏ hồ đào ném vào cửa kính. Thấy hắn ăn uống bày biện, phá phách cái ban công như ổ rác, la hắn, thì hắn bỏ đi mấy ngày không thèm về. Đã thế trong mấy ngày giận vì bị mắng bừa bộn, lại vác vỏ hồ đào đi ném vào cửa kính nhà hàng xóm, làm mình “con dại cái mang” phải bị “bán vốn” và đi xin lỗi người ta hoài…

Vậy mà khi biết Em, đang nuôi một lúc 4 con chó cảnh, mấy tháng trước lại mới nhận một bé trai mới chập chững biết đi, là con trai của người yêu cũ (Vợ của người yêu cũ bỏ đi theo giai, người yêu cũ không có khả năng và điều kiện nuôi con dại, nên nhận làm con nuôi đem về chăm sóc). Tuần rồi lại nhận thêm một bé gái là con của “tiểu tam” (Là con của bồ nhí của chính chồng đương đại của Em, ổng sa vào vụ “trâu già ham gặm cỏ non”, nên lỡ để dính bầu, bị bắt vạ…”….

…Biết vậy hỏi, Em không bị áp lực à?. Em cười phơ phớ nói, áp lực chi mô, vui mà!. Hỏi Em không vất vả à?, Em hơ hớ nói, có chi mô mà vất vả, thêm chút loay hoay nhưng vui mà!. Hỏi Em không buồn phiền, hờn ghen gì à?. Em lại cười hờ hờ, tự nhiên mình lại có thêm hai đứa con, vui mà!. Nói, vậy là bất công với Em quá!. Em trả lời trong tiếng khúc khích cười, đâu phải mình em đâu, Đàn bà Việt Nam đều vậy cả mà!

Phải thật sự là cúi đầu bái phục các Em thật. Ôi gái Việt!!!

09.11.20

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE