…Vâng! thì đây, clip đính kèm là clip quay lại buổi chia sẻ kỹ thuật nấu hai món ăn “Phục thận” được biến tấu từ hai món ăn “Nguyệt thẹn” và “Hoa nhường” trong huyền thoại của các món ăn chay của xứ Kinh kỳ mà tôi đã chia sẻ hôm 04.12.
MÁNG XỐI LUẬN- (Minh Triết Của Đời Sống)- Phần 2
…Tôi nói với nó, con lấy Iphone của con chụp cho thầy tấm hình rồi gửi qua messege cho thầy. Nó dạ. Chụp xong nó nhìn vào máy cười khúc khích. Tôi hỏi con cười gì vậy. Nó nói, trong ảnh thầy dẹo như cái ống nước máng xối vậy. Tôi vui mừng hồ hởi hỏi, vậy ngoài đời thầy có giống cái máng xối không. Nó thoáng buồn và có vẻ sợ sệt lí nhí trả lời, dạ con không có ý đó ạ. Tôi cười vui vẻ vỗ vai nó, này thầy hỏi con mấy câu này. Nó dạ.
– Cái ống nước máng xối đặc hay rỗng?
– Dạ rỗng
– Vậy khi mưa to nó có rỗng không
– Dạ không
– Không rỗng sao nước chảy được?
– Vì nó thông ạ
– Vậy là vì khi mưa nó đặc mà vì nó thông nên nó rỗng hả?
– Dạ đúng vậy ạ
– Thầy giả dụ bịt phía dưới cái ống nước lại, khi mưa thì sao?
– Thì nước mưa không chảy được, nó đọng lại trong ống nước
– Nước mưa có trong trẻo và tinh khiết không?
– Dạ có
– Nước mưa động lại lâu ngày trong ống nước mà không chảy đi được thì sao nhỉ?
– Thì nước mưa sẽ bị tù động lâu ngày mà bốc mùi thối ạ
– Đúng vậy con, cho dù là những thứ tinh khiết nhất nhưng được CHỨA ĐỰNG lâu ngày trong cái RỖNG mà không có sự vận động CHUYỂN HÓA thì những thứ TINH KHIẾT ấy cũng có thể “Bốc mùi thối” như con vừa nói về cái ống nước máng xối vậy. Vì vậy cái quan trọng nhất không phải là đạt được sự RỖNG, hoặc là thứ TINH KHIẾT cao siêu nào được đưa vào chứa đựng dày đặc trong cái RỖNG đó. Sự vi diệu của đời sống an lạc chính là ở chỗ vận động chuyển hóa. HẠNH PHÚC- CHÂN LÝ là một hành trình vận động chứ không phải sự kết thúc “chết cứng” một chỗ ở quả vị…
Hình như nó đã hiểu ra điều tôi muốn nói với nó vì tôi thấy nó ngoái nhìn cái máng xối và ánh mắt nó bừng sáng lên trong cái nhìn thánh thiện ấy
Nó là đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ những ngày đầu của thế kỷ này. Cho dù môi trường nó đang sống và làm việc là một môi trường “mặn đặc, xôi thịt”, nhưng nó trường chay đã 5 năm nay. Cho dù công việc có bộn bề vất vả đến đâu thì mỗi ngày như mọi ngày nó vẫn đều đặn 2 thời tọa Thiền và Kinh chú. Có điều, hình như nó vẫn còn loay hoay, xoay xở trong sự gò bó chật chội “dày đặc” của Giáo lý huyền nhiệm. Tôi rất thương và nể phục nó, nhưng tôi không có khả năng thuyết pháp và cũng không muốn trút thêm cho nó những thứ mặc định của giáo điều, nên tôi có ý định dẫn nó đến một số ngôi Chùa và Tu Viện có những bậc Hành giả chân chính để cho nó có cơ hội học hỏi cách vận động chuyển hóa thân tâm. Tiếc rằng đúng vào thời điểm bùng phát dịch bệnh chủng mới, các Tự Viện mà tôi muốn đưa nó đi tham thấu đều tạm thời đóng cửa không tiếp khách, vì vậy tôi đành phải đưa nó đi thăm lại những nơi, vốn là “nguồn cội” để cấu thành nên nụ cười kiểu “máng xối” của tôi hiện nay. Và nhờ nó chụp cho tấm ảnh “dẹo” bên ống nước của máng xối này.
Hì hì … ở một khía cạnh khác tôi thường hay chiêu đãi và dạy cho nó nấu những món ăn chay được nhồi những nguyên liệu chất lượng nhất vào ruột của một quả bí hay một quả gì đó đã được khoét RỖNG. Những loại thức ăn đẳng cấp này cũng để làm cho việc “đi ỉa” và “đi đái” được thông thoáng hơn như cái “ống nước của máng xối” mà thôi…he…he…he…
Vâng! thì đây, clip đính kèm là clip quay lại buổi chia sẻ kỹ thuật nấu hai món ăn “Phục thận” được biến tấu từ hai món ăn “Nguyệt thẹn” và “Hoa nhường” trong huyền thoại của các món ăn chay của xứ Kinh kỳ mà tôi đã chia sẻ hôm 04.12. Mại dzô, mại dzô pà con!!!!
07.12.21
Thuận Nghĩa