Thuannghia Le

22 tháng 8, 2018 ·

1

Ban công căn hộ tôi đang ở hướng ra một mảnh vườn nhỏ. Mảnh vườn này là được xem như là một khu sinh thái nhỏ, nằm sau lưng của 4 dãy nhà chung cư có mặt tiền xoay ra 4 con đường khác nhau.

Tuy diện tích mảnh vườn này không rộng, nhưng nó có đầy đủ tất cả tính chất của một khu rừng. Bao gồm cổ thụ, hoa cỏ, dây leo và nuông thú, chim chóc…

Nuông thú thì không có các loại thú hoang lớn, nhưng chồn, chuột, sóc, nhím…côn trùng thì có nhiều. Đặc biệt là chim. Quạ, cu gáy, chào mào, ác là, se sẻ, gõ kiến…bồ câu ….và kể cả hải âu từ ngoài cảng cũng thường bay vào chao liệng ở đây khá nhiều.

Mùa hè, ai đi du lịch ở đâu kệ họ. Cái ban công quay ra khu vườn nhỏ này đối với tôi là cả một thế giới thiên nhiên kỳ tuyệt rồi. Ở đó không những là nơi tôi tịnh dưỡng sau những ngày giờ bôn ba vất vả. Nó còn là “thiền đường”, là “núi”, là “trà am”, là “labor”…và cả là “công xưởng” chế tạo của tôi….Nhiều lúc ngồi cặm cụi quá lâu, ̣đứng dậy vươn vai hít thở vài cái, trong tiếng chim hót líu lo, trong tiếng cu cườm gọi bầy… tôi lại lẩm bẩm: “Con bà nó!… Khám phá Thế Giới chi đâu cho xa, khám phá mỗi cái ban công này thôi cả đời cũng không hết, cũng mệt bỏ bu rồi ấy chớ”…He he..he……

…Có một lần lúc đang chế tạo cái Tọa Cầm, để kết hợp chơi cùng một lúc với tiêu Uyên Ương. Đang loay hoay chỉnh sửa âm vực của Tọa Cầm sao cho vừa như tiếng đàn tranh, lại phảng phất âm vực của tỳ bà. Có thể chơi được đơn âm của Ngũ Âm mà cũng có thể lẫy phím để chơi hợp âm như kiểu đàn ghi ta hiện đại…

̣Đang tập trung cao độ, cần có sự tĩnh lặng để lắng nghe tiếng thử dây đàn, thì mấy con chim non vừa ra ràng trên mấy cái tổ làm trên cây sồi ngay sát ban công réo rắt đòi ăn loạn xạ cả lên. Bình thường tôi rất mê tiếng chim trong khu vườn này mỗi sáng. Nhưng hôm đó vì bị sự quấy nhiễu, nên tôi bực mình, hít một hơi thật sâu và gầm lên bằng nội âm trong cuống họng, tôi chửi thề: “Tiên sư bố mấy con chim mẹ, bọn bay đi rượng đâu hết cả, mà để lũ chim con đói hả họng gào đinh tai đinh óc thế hả…”

Xả xong cơn bực, tôi lại cặm cụi làm tiếp công việc của mình. Bẵng đi một lúc, tôi bỗng nghe tiếng chim hót rít lên. Lần này là mấy con chim mẹ. Chúng chỉa mỏ vào ban công nhà tôi mà thi nhau hót như xỉa xói vậy. Ban đầu tôi không để ý, sau thấy cả mấy con trong cả mấy cái tổ đều chỉa vào nhà tôi mà gào thét. Tôi nghĩ, quái lạ, sao mấy con chim này, hôm nay hót chi mà khét vậy. Tôi định tâm, ngồi xuống, nhắm hờ mắt, hít thở và lắng nghe chúng nói gì. Ồ, thì ra chúng đang hùa nhau xỉa mắng tôi. Đại ý chúng rủa rằng: “Này lão già khốn kiếp kia, bà nói cho mà biết nhé, là vì trời quá nóng, lũ chim non khát nước, và không có nước tắm, nên bọn chúng mới gào lên như vậy, chứ bọn này là mẹ, mẹ nào chẳng thương con, cho dù bọn này có chết đói, thì lũ con cũng phải no nhé, bà nói cho biết thế nhé, chứ không phải bạ gì cũng mắng sủa bậy bạ đâu nhé….”

Tôi nghe xong, hiểu được ý của bọn chim mẹ, xỉa xói thanh minh, nên nói với bọn chúng: “Ok, ô kê…biết rồi, xin lỗi nhé, là tại bởi lão phu không nghĩ đến việc trời quá nóng, nên tụi chim con mới gào lên thế. Ok, giờ lão phu, nhường cái ban công này lại cho các người, lão phu đem nước và thức ăn ra để đây, cho các người dẫn tụi nhỏ xuống tắm tít rỉa ráy nhé. Ok, biết rồi…lão phu biết mình đã quá lời, xin lỗi nhé. Có chút chuyện cỏn con vậy thôi, có gì to tát đâu mà các mẹ làm loạn lên cả vậy…”

He he he….tôi thề là tôi không nói điêu đâu. Tôi nói câu đó với cả sự chân thành từ con tim khẹc khẹc…Tôi nói xong thì lũ chim mẹ cũng từ từ dịu tiếng hót xuống tông êm ái…he he he…

Tôi hiểu tiếng hót của bọn chim mẹ này. Thật đấy. Bằng chứng là tôi khi tôi nhường cái ban công, đem thau chậu, đổ nước mát và thức ăn ra ban công và lánh đi. Thì ngây lập tức, lũ chim mẹ dẫn bầy con xuống tắm táp và ăn nhậu rôm rả ngay.

Rồi từ đó mấy hôm sau, khi tôi ra ban công ngồi thổi tiêu là lũ chim ấy cũng rôm rả hót theo nhịp trầm bỗng của tiếng tiêu. Líu lo… cực thân mật như kiểu cà kê dê ngỗng chuyện hàng xóm vậy…hì hì….

2

Là mảnh vườn chung của cả 4 khu chung cư. Nên buổi chiều, cư dân tầng trệt của một vài dãy có cửa hậu thường hay ra đó ngồi đàn đúm. Trong đó có một gốc vườn thông với 2 cửa hiệu mặt tiền là cửa hiệu cắt tóc và của hiệu tạp hóa, loto, cá độ đá banh của người Thổ. Chỗ này là nhân viên của 2 của tiệm này thường đàn đúm nhất.

Chủ cửa tiệm cắt tóc là người tôi quen thân. Một phần vì tôi là khácg hàng thường xuyên của tiệm này. một phần chủ tiệm cũng là bệnh nhân của tôi. Cha này bị đau lưng, có đến trung tâm, nơi tôi làm việc chữa trị mấy lần. Chữa trị bữa đực, bữa cái vì bận công việc, nên chỉ đỡ chứ không khỏi.

Một hôm tôi ra ngồi chơi, tán gẫu với tụi này. Đang tán gẫu thì lại nghe tiếng chim gào rít lên trên cây sồi. Tôi nghe tiếng chim hót lạ, nên tôi cũng chu mỏ hướng lên cây sồi, rít lên như tiếng chim mà hỏi bọn chim mẹ là có chuyện gì. Bọn chúng mách rằng, lão chủ tiệm này có một con mèo, thỉnh thoảng thả rong ra. Con mèo này hay “quấy rối tình dục” lũ chim con lắm he..he..he…

Tôi đem điều này nói với lão chủ tiệm hớt tóc. Hắn cười sằng sặc, nói tôi xạo trợn. Tôi không thanh minh gì mà chỉa mỏ lên cây sồi huýt sáo loạn lên. Nghe tiếng tôi huýt, mấy con chim non trên cây sồi sà xuống quanh quẩn bên tôi ríu rít. Đây là mấy con chim hay đến ban công tôi quậy phá, nên bọn tôi cũng khá thân mật.

Thằng chủ tiệm tóc há hốc mồm ra nhìn tôi nói chuyện với lũ chim non. Tôi kể cho hắn nghe cái vụ tôi bị xỉa xói vì mắng oan lũ chim mẹ. Rồi từ đó chúng tôi quen nhau và hiểu nhau có thể giao tiếp được với nhau. Thằng chủ tiệm tóc này cũng là dân vegan ròng, lại là loại người rất yêu thích động vật. Nhà hắn cũng có đủ loại vật nuôi, kể cả chim cảnh. Vì đã từng nuôi dạy nhiều loại vật nuôi, nên hắn cũng đã có trải nghiệm sơ về linh tính của loài vật. Nghe tôi kể là hắn tin ngay. Rồi hắn cứ nằng nặc đòi tôi dạy cho hắn ngôn ngữ của loài chim.

Thực ra tôi có biết mẹ gì ngôn ngữ của chim chốc gì đâu. Chung qui lại là chỉ là những trực cảm ngôn ngữ của Âm thanh vạn vật khi thật tĩnh tâm lắng nghe vậy thôi, chứ có có A,B,C…Y..Z gì đâu mà dạy cho hắn.

Tuy vậy tôi cũng xạo sự, nói với hắn về nguyên tắc của sự lắng đông lúc nghe, và cách phát âm của dao động thiên nhiên vũ trụ. Tôi nói với hắn, nếu muốn giao tiếp với bọn chim này thì phải cần biết phát một vài loại âm thanh theo nhịp thở đặc biệt.

Thằng này rất mê vụ này, nên cứ khăng khăng quyết tâm học. Đầu tiên tôi dạy cho hắn cách thở bụng, 2 thì và 3 thì. Sau đó tôi dặy hắn thức thứ 5 trong Ngũ Phụng Triều Âm. Khi hắn đã thành thục hơi thở bụng và thức đệ ngũ của Ngũ Phụng Triều Âm, thì tôi bắt đầu dạy hắn dùng hơi thở 2 thì và 3 thì, để phát âm một câu, cùng với các chuyển động của thức đệ ngũ NPTÂ này. Câu tôi dạy hắn là “Tiên sư bố thằng Thổ”…he he..he…

Có điều ban đầu lúc hắn tập phát câu chú tầm bậy này lúc luyện NPTÂ. Là tôi luôn đứng bên cạnh hắn. Lúc hắn phát, tôi cũng nương theo, dùng nội lực đầy âm vực mà tôi hay gọi mấy con chim ra. Vì vậy, mà lúc hắn tập, thì mấy con chim cũng có sà xuống quanh quẩn xung quanh thật. Hắn khoái lắm tập rất chuyên. Tôi dặn hắn, mày phải luyện tập thật chuyên cần, và năng nổ mới có thể học tiếp các loại ngôn ngữ khác của chim được.

He he he….bẵng đi đâu 2, 3 tuần gì đó….gặp lại hắn hắn nói, mấy tuần này tao luyện tập cực kỳ cần mẫn, mà sao khi tao phát ra câu “Tiên sư bố thằng Thổ”, thì mấy con mèo, chó, và chim nhà tao thì có phản ứng, nhưng mấy con chim ở đây thì không có phản ứng gì cả.

Tôi nghe hắn trình bày thắc mắc xong thì hỏi lại, chim ở đây không phẩn ứng gì, nhưng cái lưng và cái cổ của mày thì sao rồi. Hắn ngớ ra nói: “Ơ, tuần nay tao không uống thuốc mà chẳng thấy đau đớn gì cả, thường thì ngày nào tao cũng phải 2 viên Ibuprofen 400 mg, mới làm việc được”. Tôi cười hì hì….”Có có ngôn ngữ loài chim con mẹ gì đâu, cái câu mày đang tập phát với bài tập kia, tiếng Việt của tao ý là “Chàng Thổ Nhĩ Kỳ đẹp giai” thôi, nó chỉ là phương tiện cho mày tập trung hơi thở vào cái động tác chữa đau lưng cho mày. Mày thấy chưa, chỉ cần có vậy thôi mà mày hết đau lưng rồi, nếu tao không lừa mày là học ngôn ngữ của loài chim để mày học. Nếu tao nói với mày, chỉ có vận dụng hơi thở vào các động tác thể dục chuyên biệt là có thể giải quyết được những căn bệnh mà Y học coi là nan y rồi, liệu mày có tin, có làm theo không?. Ngồi đó mà mơ!. Tao đã có quá nhiều kinh nghiệm này rồi. Với người Việt Nam tao cũng nói đã rã họng rồi, mà có ai nghe đâu, huống chi mày là một thằng Thổ….Xin lỗi mày nhé, đôi khi lừa dối cũng là một phương tiện của việc truyền tải đạo lý đấy….”

Không biết khi biết mình bị lừa tập bài tập chữa trị đau lưng này, dù có tác dụng chữa trị rất rõ rệt, nhưng thằng Thổ này có chịu tập tành tiếp tục không nhỉ, hay nó lại nghĩ, tội đíl gì tập tành cho mắt thời gian, uống ngụm nước, làm một viên 400 mg không đỡ thì làm một viên 600mg hay 800 mg là đỡ đau ngay lập tức ấy mà

he..he…he….hết chuyện….

22.08.18

Thuận Nghĩa

SHARE