Home Ký sự Chuyện Đời LẠI LÀ „NGÔN TÌNH“ (Chuyện Đời)

LẠI LÀ „NGÔN TÌNH“ (Chuyện Đời)

1146
0

Mùa này nhà có vườn ở châu Âu, nhà nào lỡ có trồng tía tô thì nó lên còn hơn cỏ dại, triệt mãi không hết vì hạt vương vãi của mùa trước. Nhà nào tưới tắm đầy đủ, lá tía tô mọng màu tím to hơn cả bàn tay. Nếu ăn bánh tráng cuốn (gỏi cuốn), không dùng bánh tráng nhúng mà dùng lá tía tô cuốn các thứ khác thì cứ gọi là „ngon nhức nách“, không bút sách nào tả nổi…

Mùa hè nào cũng vậy, dù bận đến đâu, tôi cũng có một trận phủ phê gỏi cuốn kiểu này ở nhà Tuấn- Hằng.

An Tuấn lớn hơn tôi vài tuổi, chị Hằng thì nhỏ hơn tôi nhưng tôi cũng gọi là chị. Dù ở cùng một thành phố, cũng khá là thân thiết, nhưng chúng tôi rất ít khi gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin thăm hỏi khi có chuyện lễ lạt gì đó. Tuy nhiên có ít gặp nhau cỡ nào thì vào tháng 6 hàng năm cũng phải gặp nhau để làm một trận gỏi cuốn lá tía tô xả láng tại vườn nhà anh chị ấy.

Năm nay vì dịch bệnh, nên đến đầu tháng 8 tôi mới có dịp quất lại trận gỏi cuốn vô tiền khoáng hậu này.

Chủ nhật vừa rồi chúng tôi lại hẹn nhau với mấy luống tía tô mà anh chị Tuấn- Hằng đã o bế để dành cho „đại thượng khách“ tín đồ „bất diệt“ của tía tô… hì hì…

Vừa pha xong ấm trà mạn, chưa kịp uống thì anh Tuấn đã hỏi: „Dạo này chú đang yêu à“. Tôi ngạc nhiên hỏi lại „ Sao anh lại hỏi vậy, anh biết Lão Phu em, lúc nào chả yêu, không có đối thủ thì „vẽ“ ra một cô „cha căng chú kiết“ nào đó để mà „vọng Nguyệt“ mà làm thơ hay phổ tứ, chứ yêu đương cái mả mẹ gì đâu“. Anh cười cười nói. „ Mấy hôm trước thấy chú lên cái sờ ta tớt, về ngôn tình, mùi mẫn ra phết, tưởng chú lại trâu già gặm cổ non ở đồng hoang nào rồi chớ“. Tôi ngửa mặt cười lớn „ Cỡ em giờ có mà gặm cả rừng cổ thụ cũng không bỏ bèn gì, chớ cỏ non thì sao đủ đô…he he….“. Anh nghiêm mặt: „ Chú mày cứ thánh tướng, đọc cái sờ ta tớt của chú mày là anh biết chú còn quá xanh trong vụ ngôn tình này, mấy lời lã lướt mỹ từ đó chỉ lừa được mấy đứa kin kin thôi, chứ sao mà chạm được đến Mỹ nhơn..“. Tôi nghe anh nói phá lên cười:

– Thánh tướng gì đâu anh, xua nay em đều vậy mà, dù có ngất ngây „say nắng“ cỡ nào, thì em cũng phải luôn ở „kèo trên“ ở mọi lĩnh vực, em sẽ không bao giờ cần chạm đến „mỹ nhơn“, mà phải để cho „mỹ nhơn“ tìm đến chạm vào mình..hê..hê… Chả phải là thánh tướng hay là chảnh chọe, nhưng đó là cách để không bị áp lực „đàn áp“ từ đối phương, mất đi sự tự do muôn kiếp của mình, còn cái vụ statut „ngôn tình“ là em có âm mưu, định mớm cho loạt bài viết, đưa ra những bằng chứng Khoa học về một sai lầm vô cùng trầm trọng, một sai lầm phản tác dụng của liệu pháp „Nhịn ăn để giảm cân“ của những người sợ mập hay đang bị quá cân. Có điều mấy bữa nay, đang trong giai đoạn nhạy cảm của dịch bệnh, em chưa muốn đưa các liệu pháp làm đẹp lên, nên dừng viết loạt bài này thôi.

– Ừ!, có vậy chứ, anh tưởng cỡ chú mà đi viết „ngôn tình“ nhạt thếch, lãng nhếch như vậy- Anh Tuấn nói.

– Ồ!, vậy thì theo anh còn có loại ngôn tình „mặn“ nữa hả anh.

– Có chứ, để anh kể cho chú nghe một chuyện ngôn tình có thật thuộc loại này, là chuyện có thật 100%, với thứ ngôn tình mặn mòi không lãng nhách như chú đã viết- Anh Tuấn đằng hắng kể- Cách đây khá lâu anh mày tận mắt chứng kiến một đôi vợ chồng rất hạnh phúc đang cãi nhau. Lúc anh chứng kiến, là lúc cô vơ ngồi ôm mặt khóc nức nở nói với người chồng: „ Địt mẹ, đang cãi nhau mà anh cứ anh anh em em ngọt xớt như thế này thì làm sao mà cãi cho ra nhẽ được, cãi nhau là phải mày mày tao tao nó mới có xi nhê chứ, cãi nhau mà anh cứ nhẹ nhàng nhã từng chữ, em yêu này, em yêu nhé… thì tụt cả hứng làm sao mà cãi được nữa“. Người chồng thấy vợ khóc dỗi, đến ôm vợ vào lòng nói „Ok!, nín đi em yêu, tính anh vậy, anh không thể nào nói lớn tiếng dù trong bất kỳ ở tình huống nào, hay là tí nữa để anh làm vài lon bia rồi mình cãi nhau lại nhé, biết đâu nhờ có bia anh sẽ không kìm chế được cảm xúc, rồi anh có thể to tiếng mày tao với em được“. Người vợ nghe nói thế lại gào khóc to hơn. „Thôi đi, anh mà làm vào mấy hớp bia thì lại ngủ khò ngay, chả cơm cháo gì được. Địt mịa, sao đời tôi lại khổ thế này hả giời, xui xẻo thế nào lại vớ phải ông chồng cù lần thế này hả giời, ngay cả một lời trách mắng vợ mong mãi mà không có, ra đời thấy vợ chồng người ta chí chóe đánh chửi nhau như cơm bữa mà ham“….

Anh Tuấn vừa kể đến đó, thì chị Hằng bê rổ rau sống từ bếp lên. Chị Hằng nguýt dài anh Tuấn một phát nói: „Cái ông này, chuyện từ đời tám hoánh rồi mà vẫn còn nhắc lại, có đám cháu ngoại ở đây đừng có kể lại chuyện xưa nữa mà chúng lại cười cho thối mũi đấy“.

Chị Hằng lại xuống bếp, tôi qua sang anh Tuấn hỏi: „Chuyện ngôn tình của ông bà nhà anh ngày xưa đấy à?“. Anh Tuấn gật đầu. Tôi kinh ngạc hỏi: „Sao?, chị Hằng ngày xưa cũng có chửi thề nữa hả“. Anh Tuấn gật đầu nói:

– Chú còn nhớ bà Hạnh vợ ông Hiệt không?, ngày trước, bà nhà tớ cũng ngang ngửa bà vợ ông Hiệt đấy, hai bả mà gặp nhau hàn huyên thì không có thứ gì là không phọt ra, nhiều lúc còn phọt ra những thứ „đì rếch“ nữa cơ, nghe các bả chuyện trò phải nói là kinh dị „ngôn tình“ luôn.

– Bà Hạnh vợ anh Hiệt em vẫn còn nhớ chứ- Tôi nói- Xưa kia, lúc nào stress quá, em hay tìm đến anh Hiệt đánh cờ để nghe bà Hạnh chửi thề, xả stress, mà bà Hạnh nay còn chửi thề nữa không anh?.

– Còn, có đỡ chun chút, nhưng vẫn còn phong độ lắm, bà Hằng nhà tớ giờ lại đâm ra không nghe nổi bà ấy nói chuyện nữa mới lạ chứ, đúng là tuổi tác làm cho con người ta thay đổi hẵn đi.

Nghe anh Tuấn nhắc, tôi lại nhớ vợ chồng anh Hiệt. Cũng đã mấy năm nay tôi không đến thăm anh chị ấy. Tôi quay sang anh Tuấn xin lại số điện thoại của anh Hiệt. Anh Tuấn hỏi: „Chú mày lại muốn trêu bà Hạnh để nghe bả chửi thề à“. Tôi cười cười rất âm mưu nói:

– Lâu lắm rồi, em cũng chưa được nghe lại thứ ngôn tình của „Con vợ nhà lão Hiệt“…he…he…. Dạo này toàn phải nghe, nói những lời „đạo mạo, đạo đức“ nhiều khi cũng ngán…

(Thực ra lá tía tô là loại thảo dược thông kinh lạc rất hay, nó là loại lá vườn có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc không kém gì các loại thuốc trân quí khác. Lá tía tô mà biết dùng, biết phối toa, thì ngay cả Đông trùng hạ thảo, nấm Linh chi, hay nấm Ngọc linh… cũng còn gọi bằng cụ. Ví dụ như ăn gỏi cuốn có lá Tía tô, lá Đinh lăng, lá Xoài non, và củ Xuyên tâm liên nữa… thì chả có thứ thuốc phòng vệ nào cho hệ Hô hấp tốt bằng.

Ví dụ phối thêm vào toa trà „Tam diệp thanh“ hay toa „Song diệp Nhị hoa, Tứ tử bình tâm“ nữa thì càng lợi hại.

Với trẻ nhỏ và người già ít ngủ, hoặc mất ngủ, lấy toa trà „Song diệp Nhị hoa“ phối thêm lá tía tô khô và hoa hồng khô hoặc hoa oải hương khô làm gối kê thì đúng là „thượng đẳng Đế vương“ cũng phải lùi một bước về độ „sang chảnh“.

Mấy thứ kể trên ở Việt Nam, nhiều như „quân Nguyên“ và rẻ còn hơn „cám lợn“… hì hì….- TN)

03.08.20

Thuận Nghĩa

SHARE