Home Ký sự KHUI THÙNG HÀNG THỨ 2…

KHUI THÙNG HÀNG THỨ 2…

395
0

Cũng rứa thôi: Trà!!!!. Còn một thùng gửi từ Sirilanka nữa, đã báo giấy nhận nhưng chưa muốn đi vì biết chắc chắn đó cũng trà mà là trà đen và hồng trà. Hai thứ đó mình không mặn mà với chúng cho lắm.

Tôi có 3 phòng trà cá nhân, chủ yếu là độc ẩm. Tuy phòng trà của tôi trọng về “Tọa” (chỗ ngồi) trong “Thập lộ trà”, nhưng ở mỗi phòng trà bao giờ cũng có vài trăm loại danh trà đến từ khắp thế giới (Chủ yếu là trà Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc). Có nhiều loại danh trà, trong đó có những thứ cực hiếm, cực đắt như Đại hồng bào, Bích la xuân, Long tĩnh Hàng châu, Đại vũ lĩnh, Tuyết sơn bạch mao trà…Nhưng rất ít khi tôi pha uống “bọn” này lắm, một phần vì không phải “sở trường”, một phần là không có người “đối ẩm”. Loại trà tôi dùng vào buổi sáng và cả hàng ngày là trà mạn Tuyết Tuyết của Trại Cài/ Thái Nguyên, An Vân Trà của Đại Từ/ Thái Nguyên và Trà trắng (Bạch mao trà) của Tà Xùa/ Hà Giang (Các loại trà này đều phải là trà sạch và đích thân chủ vườn trà và cũng là người trực tiếp hái lượm và sao chế gửi thẳng cho tôi).

Cách đây vài hôm khui thùng hàng thứ nhất của tháng 10 “bị” gửi đến mấy chục gói An Vân Trà đinh nõn, hôm nay khui thùng thứ hai lại “bị” gửi  mấy chục gói Tuyết Tuyết thửa riêng. Trà mạn (Không phải trà ướp hương hay lên men) dù có đóng kín kiểu gì, thì để lâu cũng mất ngon. Vì vậy khi “bị” có quá nhiều là phải cố mà uống cho nhanh hết kẻo uổng, uống quá độ thì thành ra, mặt mũi, do tóc, ruột gan… xanh lè vì chất tanin hì hì…. Bởi vậy mới nói “…Chúng định giết người bằng trà” là có căn cứ chứ không phải là nổ hay là “cảm ơn” khéo…hehehehe!!!

Cái gì ít, hiếm…mới quí, cho dù là thứ thượng đẳng nhưng nhiều quá thì lơi lã mà không coi trọng, thành ra không quí. Ví dụ như đợt rồi LP ngõ lời xin thẳng một cao thủ Trà đất Hà Thành vài gam Phổ Nhĩ uống chơi, vì nghe đồn, Phổ Nhĩ phối với Trà Trúc uống cực hay, nên mới ngõ lời xin Phổ Nhĩ Việt để vừa uống, vừa test thử xem sao, vậy mà gã ấy tương cho 2 bánh tổ chảng, biết uống khi nào cho hết.

Tuy nghiện trà và ngày nào cũng phải dăm bảy cữ trà xịn mới “trụ được với đời”, nhưng gần cả chục năm nay, tôi chưa bao giờ bỏ tiền ra mua một gram trà nào cả. Khi “trình” uống trà đã đạt được một cảnh giới nhất định nào đó thì tự nhiên Trà ngon nó tự tìm đến thôi… hehehehehe… Thật đấy!!!. Nói đùa vậy nhưng mà cũng có một phần là sự thật đấy. Ví dụ như hôm trước tôi nhận được một bưu phẩm nhỏ, gửi đến chục gam Đại Vũ Lĩnh của Đài Loan với cái bưu thiếp ghi: “Nghe danh của Lão Sư đã lâu, nay xin gửi đến vài ấm Đại Vũ Lĩnh truyền thừa của gia tộc chúng tôi ở Đài Bắc để Lão Sư dùng thử…”. Rồi Danh trà hối trả lại khi tôi mang một vài gói trà đang ở dạng khủng hoảng thừa gửi cho bạn trà ở một nơi nào đó và nói rằng: “Lão phu ta có một ít trà..bla…bla.. loại trà này vị của nó rất lộng lẫy, hương của nó cực diễm kiều…bla..bla…nay ta gửi cho ngươi một ít nếm thử…”. Và đằng kia cũng sẽ làm như vậy để hồi đáp lại, cho nên Danh Trà lúc nào cũng tự tìm đến là vậy khi “Trình” uống trà đã thành danh trên “Giang hồ” Trà… khẹc khẹc….

29.10.21

Thuận Nghĩa

SHARE