Home Uncategorized Đánh Đề… (Chuyện đời)

Đánh Đề… (Chuyện đời)

166
0

Olap là bạn người Đức của tôi. Hắn kinh doanh hệ thống nhà nghỉ cuối tuần ở thành phố Schwerin, cách Hamburg khoảng hơn 100 km. Olap là người đứng tên và mua cho tôi chiếc xe bảo hành vô thời hạn mà tôi đang chạy hiện nay. Vừa rồi hắn lại đưa ra cho tôi một dự án khá béo bở. Hắn nhường lại cho tôi một căn nhà hoang bên cạnh dự án hắn đang xây dựng ở ngay trung tâm thành phố du lịch này. Căn nhà đã có sổ đỏ và bản vẽ thiết kế tái xây dựng theo giấy phép của sở nhà đất. Đặc biệt là hệ thống điện nước, gas…đã có sẵn. Giá căn nhà đó, Olap nói để lại cho tôi 50.000 EU, và dự định tái xây xựng hoàn chỉnh cũng vào khoảng 50.000 EU nữa là có một biệt thự độc lập để ở và mở phòng mạch riêng.

Tôi không có ý định ở lại châu Âu lâu dài, cho nên xưa nay tôi không hề có ý tưởng mua nhà tại Đức. Tuy nhiên trước tấm lòng tận tụy của Olap và dự án khá “ngon cơm” tôi cũng có chút lăn tăn. Tuần trước có hai vợ chồng đứa học trò từ Thụy Điển sang thăm, và vài đứa học trò từ Berlin xuống tôi đã dẫn đến xem căn nhà này. Bọn chúng đều có ý kiến là “rất khả thi”, kể cả vấn đề đầu tư bất động sản. Tuy nhiên đây là việc hệ trọng, nên tôi chưa vội quyết định mà chiêu dụ bọn đệ tử của TN- Dưỡng Sinh Đường Châu Âu về họp sớm cuối năm, để nhân tiện bàn vụ này luôn.

Mấy đứa học trò nghe tôi chiêu gọi gấp, nên vội vả sắp xếp tụ về Schwerin để họp. Mấy đứa học trò này tuy mang danh là đệ tử, nhưng “tiếng nói” của chúng mang tính chất quyết định rất cao. Vì suy cho cùng, quảng đời còn lại của tôi cũng sống là vì tụi nó, cho nên mọi quyết định có liên quan đến hệ thống TN-Dưỡng Sinh Đường tôi đều tôn trọng và tuân theo ý nguyện của tụi nó là chính.

Xem nhà và họp bàn xong chúng ra quyết định: “Ông thầy như cánh chim trời vô định, chỗ nào đất lành, ông ấy thấy khoan khoái, thoải mái, vui vẻ thì ông ấy mới đậu. Căn nhà này không có đất vườn lại không gần nơi sông nước…liệu về lâu dài ông ấy có chịu đậu mãi ở đây không. Dẹp!!!”

Quyết định xong vụ nhà là đến vụ trà pháo. Trong “tiệc rượu bàn trà”, lúc ngồi tám chuyện trời ơi đất hỡi, thằng V. từ Dormund xuống hỏi tôi: “Thời buổi dịch bệnh khó khăn, ai cũng bị lên bờ xuống ruộng cả, sao thấy Thầy vẫn cứ xênh sang tiền bạc vậy là sao nhỉ, thầy có bí cấp gì chia sẻ cho tụi em với”. Tôi không nhiều lời chỉ chân thành nói :“Lão phu nhờ vào vụ đánh đề”. Thằng V. Nghe tôi trả lời cười hăng hắc nói: “Thầy đùa à, em chả tin”. Tôi nói “Mày không tin thì hỏi Thầy N.V ấy”. Thầy N.V  người gốc Trung Quốc, là một trong 2 Đệ tử của tôi đã đi Tu có mặt hôm ấy. Thầy N.V hiện là Thượng Tọa, làm Thủ tọa một ngôi chùa Trung Quốc khá lớn ở vùng Tây Nam nước Đức. Thằng V. hỏi ngay thầy N.V, thầy N.V mỉm cười gật đầu. Thằng V. há hốc mồm kêu lên: “há, há…là sao, là sao?”. Thầy N.V thủng thẳng trả lời: Ông cụ nói đánh đề là đánh “Đề can” ấy, hiểu không?. Lúc này mặt thằng V. mới hết thộn, gật gật..

Thầy N.V nói đúng, vì chính Thầy là người tổ chức các buổi dạy online và mời tôi đứng lớp.

Thời buổi gì chi lạ!!! Ngày xưa tổ chức một buổi tập huấn Khí Công chuyên nghiệp là cả một bộ sậu làm việc cả mấy tháng trời. Lên lịch, quảng cáo, báo chí, áp phích…tốn bao nhiêu tiền của mới mở ra được một khóa học 2 ngày (ảnh đính kèm). Ngày nay chỉ ngồi một chở mở app, mở zoom… ra là có ngay khóa học. Mỗi tháng 2 lần, mỗi lần 2 tiếng, tôi được mời đứng lớp chỉ để nói về vụ “hít vô, thở ra”, thu nhập từ vụ “chém gió” 4 giờ mỗi tháng này nhiều hơn gấp gần 10 lần làm châm cứu, đo đạc, tư vấn…cày học xì dầu cả một tháng. Không biết nên cười hay nên khóc nữa!!!!

(Có người hỏi “Đề can” là gì?. Đề can là một kỹ thuật co nhíu cơ hạ bàn trong kỹ thuật tập luyện Hơi thở Dưỡng sinh)

 Ảnh đính kèm là các quảng cáo, áp phích, báo chí được chưng ra trong các cơ quan công sở. đường phố, hiệu thuốc…ở một thành phố phía Nam nước Đức về một buổi tập huấn Khí Công chuyên nghiệp do tôi đứng lớp. Khóa học này do các Đệ tử và một cơ quan Y tế của Đức tổ chức

17.11.21

Thuận Nghĩa

SHARE