Home Ký sự Chuyện Đời CHUYỆN CỦA CON TRAI….(Chuyện Đời)

CHUYỆN CỦA CON TRAI….(Chuyện Đời)

674
0

Nó nhắn tin: (Hình ảnh chụp từ tin nhắn đính kèm)

– Papa hãy nói một điều gì đó theo ý mình về Đạo Đức Kinh của Lão Tử đi!

Tôi không trả lời nó, mà nhắn tin cho Mẹ nó:

– Em làm gì “Đại ca” mà để Đại ca nhắm đến Đạo Đức Kinh của Lão Tử vậy?

Mẹ nó nhắn tin trả lời:

– Nó đọc xong ghiền luôn, hỏi em, em không hiểu gì hết, bảo nó hỏi Papa mày ấy

Mình nhắn lại:

– Đó là sách của Đạo giáo, dạy người ta sống thuận theo tự nhiên Ngũ hành Âm dương, cỡ Ông nội anh cũng chưa chắc đã thấu ngộ được hết, nó làm gì hiểu hết mà ghiền.

Mẹ nó nhắn lại:

– Nó nói nghiệm thấy đúng và hay nên ghiền, mấy hôm rồi ngày nào cũng nghe nó bàn luận đau cả đầu…

Tôi về tìm gặp nó xem sự thể như thế nào. Quả thật thấy nó có đọc và nghiền ngẫm Đạo Đức Kinh thật, ngoài ra còn thêm mấy quyển khác về Đạo Lão nữa, đặc biệt là cuốn “Đạo của Rồng”, một cuốn sách phỏng dịch từ Đạo Đức Kinh của người Đức. Tôi thử trắc nghiệm xem nó hiểu được gì từ Đạo Đức Kinh, nhưng nó giải thích, luận bàn bằng tiếng Đức cho nên đầu tôi cũng bưng bưng không hiểu hết những gì nó nói. Không hiểu hết nó nói gì, nhưng cũng cố lắng nghe nó nói, để cuối cùng chốt lại với nó một câu: “Hiểu, cảm thấy hay, thấy thích thú là một chuyện, nhưng cái quan trọng là có làm được theo vậy hay không là một chuyện khác”

Mấy hôm sau tôi cố gắng theo dõi vụ “Đạo Đức Kinh” của nó xem sao, thì nó làm tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó tập trung mấy đứa bạn nó ở nhà và thuyết giảng về Đạo Đức Kinh. Nó thuyết kiểu gì mà tôi thấy có mấy đứa trạc tuổi nó, kể cả mấy đứa thanh niên người Thổ theo Đạo Hồi cũng đều chăm chú lắng nghe rất tâm đắc, thậm chí có đứa còn rơm rớm nước mắt vì như tìm ra được chân lý sống. Sau đó có mấy Phụ huynh của bạn nó cũng tìm đến để nghe nó nói về Đạo Đức Kinh. Bạn nó, người thân gia đình của bạn nó nhờ nó đặt tổng cộng hơn 20 cuốn Tao Te King của Lao Tse (Đạo đức kinh của Lão Tử). Thậm chí nó làm thế nào mà còn liên lạc và đàm luận với người dịch cuốn “Đạo của Rồng”, thế mới kinh chứ….hì hì…. Nó kể, khi ngồi trên tàu đi làm, thấy nó cặm cụi đọc sách, ai cũng nhìn nó như người từ ngoài hành tinh vậy, kỳ quá.

Tôi thấy lạ, cũng nhờ nó mua cho một cuốn, xem trong ấy họ dịch kiểu gì mà bọn trẻ bên này có thể đọc và hiểu được một cuốn Kinh thư cổ đại thuộc vào loại khó nhằn nhất trong các kinh sách của văn hóa của Á Đông. Quả nhiên thấy cách dịch, cách dùng từ ngữ rất hiện đại, rất thời thượng, nhưng vẫn lột tả được hết những nội dung căn bản của Đạo dức kinh. Giỏi thật!!!

Mấy ngày trước tình cờ gặp nó đang cùng mấy đứa bạn người Đức của nó ngồi trong công viên bàn luận về Đạo Đức Kinh. Tôi có chút lăn tăn, không biết với độ tuổi này (Nó sinh năm 2000) chúng sa đà vào luận thuyết của Triết học Á đông cổ này, liệu có bị tẩu hỏa nhập ma không nhỉ. Vì vậy chờ nó đàm đạo xong tôi hẹn nó đi uống cà phê và hỏi dò nó xem sao, thì thấy nó vẫn rất tỉnh táo và bình thường và có vẻ trầm tỉnh hơn khá nhiều. Nhưng dù sao cũng thấy lo lo nên có thăm dò nó:

– Bằng tuổi mẹ con bây giờ ở Việt Nam, ai cũng có cháu nội, cháu ngoại hết rồi, làm gì thì làm, con cũng phải kiếm lấy một con “ghệ”, không cần cưới hỏi gì cũng được. Con làm sao mà có được một đứa con mang về cho mẹ con là được. Mẹ con nay đã về hưu, tối ngày cung cúc ở nhà một mình rất tẻ nhạt và cô đơn. Nó hỏi lại:

– Có nghĩa là Ba bảo con làm cho con người ta chữa hoang rồi mang cháu về cho Mẹ nuôi hả. Tôi nói:

– Đúng vậy!

Nó chỉ tay vào tôi cười toe toét nói:

– Con không ngờ mình lại có một người Cha phóng đãng đến như vậy!. Tôi cũng cười hề hề:

– Không phải là phóng đảng mà là phóng khoáng…he..he..he…

Nó lại nghiêm mặt nói:

– Không bao giờ nghe ông già, trái tim còn trinh này vẫn luôn luôn để dành cho một cô gái áo dài Việt Nam. Tôi ghé tai hỏi thầm:

– Ê mày, còn trinh thật không mày? Nó hề hề dí mặt vào tai tôi nói:

– Bí mật!

Tôi và nó cùng cười và chia tay nhau. Tay nó vẫn cầm cuốn sách dày cộm những miếng giấy đánh dấu trang. Còn tôi thì lại cúi gằm vào cái điện thoại để đọc một tin nhắn của ai đó mới gửi đến. Tôi có chút thèn thẹn, hình như mình thua nó một nét từng trải nào đó…

05.03.21

Thuận Nghĩa

SHARE