Home Y Khoa Khảo Luận CHUYỆN CHÓ, CHUYỆN MÈO….(Phần 1)

CHUYỆN CHÓ, CHUYỆN MÈO….(Phần 1)

1328
0

Người bạn làm nghề tổ chức sự kiện, là người định tổ chức Seminar cho tôi tại Bukares- Rumania vào dịp cuối tháng 4 năm nay, gọi messege cho tôi thông báo các thủ tục hủy bỏ chương trình đã hoàn tất. Sau khi bàn bạc về một kế hoạch tái thực hiện khi đại dịch kết thúc, Bà ta kể cho tôi nghe một trường hợp khá kỳ lạ ở vùng ngoại ô Bukares.

Đại ý là ở chỗ đó có một con chó của một cụ già ở viện dưỡng lão. Sau khi cụ già chết vì nhiễm Covid-19. người con trai của cụ đưa con chó của cụ về nhà mình nuôi. Và khi đưa con chó này đi dạo trong công viên, mỗi lần nó chạy đến gầm gừ và chĩa mỏ vào một ai đó sủa nhặng lên và kết thúc bằng một tiếng tru dài thảm thiết thì người đó sẽ kết quả dương tính với Virus Covid-19, nếu như đi test thử. Ban đầu người ta không mấy để ý đến sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Nhưng khi có quá nhiều người tương tự như vậy, người trong vùng đó lại rất tin vào sự báo hiệu này của con chó ấy. Ai gặp con chó này mà bị nó sủa tru nhặng lên một cách bất thường thì đều hối hả xin đi thử nghệm lây nhiễm ngay dù chưa có triệu chứng gì của dịch bệnh….

Sau khi kể xong, bạn tôi hỏi tôi có tin vào điều kỳ diệu về con chó kia không.

Thông thường với những câu hỏi loại này, tôi thường rất dè dặt khi trả lời. Nhưng với trường hợp này thì tôi trả lời rất nhanh là tôi tin câu chuyện này là có thật. Bạn tôi hỏi vì sao, tôi cười hề hề nói, vì tớ tin vào bản năng của chó hơn là tin vào khoa học thực nghiệm…. he…he.he….

Bạn tôi là người đã từng làm việc với nhau nhiều năm, biết tính tôi trào lộng, nhiều khi trả lời những câu hỏi nghiêm túc bằng sự đùa cợt đầy hàm ý, nên gặng hỏi lại, thế mày có căn cứ nào có từ những thứ mà mày không tin bằng con chó không. Tôi lại cười và gửi vào messege cho bà ta một vài tên của các đầu sách nghiên cứu về những khả năng kỳ dị và siêu phàm của loài chó mà đến nay vẫn là những bí ẩn đâu đầu các nhà khoa học. Trong đó có cuốn “Widerspruchsfrei Elektrodznamik” của Giáo sư Sinh hóa người Đức Konstantin Meyl. Cuốn sách này cùng với một loạt các nghiên cứu của ông về Sóng não và Điện sinh học là tiền đề cho một loạt máy móc dụng cụ thăm khám và điều trị bằng Sóng não cho ngựa và chó rất thịnh hành hiện nay ở Châu Âu.( Xem hình ảnh đính kèm.)

Thực ra tôi đã từng tận mắt thực chứng nhiều trường hợp kỳ lại của loài chó. Những hiện tượng kỳ lạ này trước đây tôi chỉ nghĩ là chỉ có thể lý giải bằng Tâm linh chứ không thể nào lý giải được bằng Khoa học thực nghiệm được. Cho mãi đến khi được đọc tài liệu nghiên cứu của Giáo sư Meyl, và tận tay mình thử nghiệm những máy móc do ông và đồng nghiệp sáng chế để thăm khám và chữa trị cho ngựa và chó tôi mới biết, hóa ra đó là “Chuyện thường ngày của chó” chứ không phải là các hiện tượng Tâm linh. (Nếu không vì đại dịch Covid-19 thì tôi cũng có một báo cáo nhỏ khoảng 30 phút trong Hội nghị Quốc tế về đề tài “Human- und Pferdegesundheilt in der Infortmationsmedizin/ Sức khỏe của Người và Ngựa trong Y Học Lập Trình” tại Hamburg vào các ngày 15-17 tháng 5.2020 ).

Một trong những thực chứng về những hiện tượng kỳ lạ về chó của tôi chính là những câu chuyện về con chó Vện của nhà tôi.

Con Vện nhà tôi lớn hơn tôi 1 tuổi Người. Có nghĩa là tôi sinh ra tháng 9 năm 1959, thì con Vện nhà tôi đã được một năm.

Cuối năm 1959 gia đình tôi sau thảm họa diệt chủng của chiến dịch Cải cách ruộng đất, bắt buộc phải rời bỏ quê cha đất tổ ở làng Tân Thịnh (Tân thủy) bây giờ để vê lập nghiệp tại làng Phan Xá, (Tân thủy bây giờ).

Gia đình Ông bà nội của tôi vốn là một gia đình giầu nhất 2 huyện Lệ thủy và Quảng ninh. Cho dù gia đình tôi là cơ sở hậu cần chủ chốt cho phong trào kháng chiến tiền khởi nghĩa (trước 1945) của 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Cho dù Ba tôi là một trong những chỉ huy Du kích hỗ trợ trung đoàn 18 làm nên trận Xuân Bồ nổi tiếng. Trận đánh chặn đứng đội quân lính lê dương tinh nhuệ của Pháp từ Thừa Thiên Huế đánh ra Quảng Bình. Nhưng khi chiến tranh kết thúc (sau năm 1954), và bắt đầu thực hiện kế hoạch Cải cách ruộng đất theo mô hình của Trung Quốc. Gia đình của tôi bị qui là thành phần Địa Chủ và bị đấu tố thảm khốc. Ba tôi nằm trong danh sách bị chém đầu vì bị qui tố là thành phần Quốc Dân Đảng. May là một ngày trước khi Ba tôi bị chém đầu bằng mã tấu theo kế hoạch thì có công hàm hỏa tốc từ tướng Giáp và ông Trường Chinh đến kịp thời nên mới thoát chết. Sau chiến dịch sửa sai Gia đình tôi được hạ xuống thành “thành phần Trung nông Kháng chiên”. (Tuy vậy trong hồ sơ lý lịch của chúng tôi vẫn bị ghi là “Địa chủ cường hào”, cho nên con cháu trong dòng họ không được thi vào Đại học)

Nghe Bà nội tôi kể lại rằng. Khi gia đình tôi bị đấu tố, bị tịch thu hết mọi tài sản, ruộng đất, nhà cửa. Ba tôi bị đội cải cách bắt đi. Bà nội dẫn anh chị tôi ra ngoài đồng làng Mỹ Thổ đóng lều ăn ngủ vật vờ ngoài đó một thời gian. Mẹ tôi lúc đó đang mang thai anh Ba tôi, bỏ nơi hoạt động kháng chiến về làng Mỹ Thổ chăm sóc Bà nội và các con.

Bà nội kể khi bị đẩy ra sống ngoài đồng, nhà có con chó là mẹ của con Vện. Con chó này thường hay chạy vào làng tải khoai sắn từ nhà các Cô dượng tôi ra đồng tiếp tế cho gia đình tôi. Khi con chó này đẻ được một bầy 6 con, thì Đội cải cách qui nạp con chó này vào tội hoạt động chống công cuộc cải cách ruộng đất nên bắt đi giáo dục. Mẹ tôi nhân danh là cán bộ Huyện ủy trước đây, năn nỉ xin lại được một con chó con. Đó là con chó Vện mà tôi đang kể chuyện về nó.

Khi Ba tôi được tha chém, cũng về ở tại căn lều ngoài đồng làng Mỹ Thổ đó. Sau sửa sai, Ba tôi vì có học vấn Thành chung nên được tướng Giáp giới thiệu đi học trường Đảng Trần Phú. Ông bất mãn về chiến lược “vắt chanh bỏ vỏ”, nên từ chối và dẫn gia đình xuống làng Phan Xá tham gia thành lập HTX thủ công nghiệp, đó là vào cuối năm 1959 đầu năm 1960, lúc đó tôi vừa 6 tháng tuổi và con vện đã được 1 tuổi.

Và từ đó tôi lớn lên cùng với con Vện ở HTX Lệ Bình, nằm bên bờ sông Kiến Giang nơi giáp ranh giữa làng Phan Xá và làng Hoàng Giang của xã Xuân Thủy của cái vùng đất có cái tên đẫm nước mắt “Lệ Thủy”….

Ký ức của tôi về con Vện không biết được ghi lại từ lúc tôi mấy tuổi. Nhưng cho đến bây giờ mỗi khi nhớ về Quê hương, nhớ về tuổi thơ, hình ảnh đầu tiên tôi nhớ về là hình con Vện… và không có khi nào là tôi không rơm rớm nước mắt….

(Còn nữa)


20.04.20
Thuận Nghĩa

SHARE