Home Ký sự Chết vì Thần Y và Thần Dược (Phiếm luận)- phần 3

Chết vì Thần Y và Thần Dược (Phiếm luận)- phần 3

2157
0

TRÊN MẠNG HỌ DẠY VẬY

Phần 3 của phiếm luận “Chết Vì Thần Y và Thần Dược” được mang tựa đề “TRÊN MẠNG HỌ DẠY VẬY”. Đó là một câu cửa miệng thường hay được nghe các “tín đồ” mạng nói. Một câu nói mang rất nhiều tiềm ẩn những hệ lụy khó lường. Một câu nói mà những người làm nghề thuốc chúng tôi phải “hỡi ơi” khi tiếp cận bệnh nhân.

Tôi lấy tựa đề này cho phần 3 của phiếm luận, là do cũng vừa bị “dội một gáo nước lạnh” bằng câu nói trên.

Một người nổi tiếng, giàu có, là người của công chúng bị bệnh nặng. Gia đình họ mời tôi và một bác sĩ chuyên môn lừng danh từ một quốc gia khác đến cùng chẩn trị. Sau khi thống nhất phương pháp trị liệu xong, cả tôi và vị bác sĩ kia đều ra một toa dưỡng sinh hỗ trợ, ăn uống theo thực đơn ăn kiêng riêng cho người bệnh này.

Toa ăn kiêng của tôi và vị bác sĩ kia có vài thực phẩm khác nhau, nhưng về cơ bản là giống nhau. Trong đó chúng tôi đều có hạng mục, cấm cho bệnh nhân ăn các sản phẩm liên quan đến sữa bò, các sản phẩm liên quan đến đậu nành, cấm cho bệnh nhân ăn cá hồi, lòng trắng trứng gà và cấm ăn luôn các rau củ như dứa, cam, khoai tây, dầu và hạt hướng dương.

Một thời gian sau tái khám, qua chẩn trị lại, tôi biết họ không tuân thủ chế độ ăn kiêng của toa dưỡng sinh cho bệnh nhân. Tôi hỏi vì sao, thì họ trả lời tại sao lại cấm ăn các đồ bổ. Tôi hỏi, vì sao quí vị cho các thứ này là đồ bổ dưỡng cho bệnh nhân. Họ bảo “trên mạng họ nói thế”.

Có nghĩa là người nhà của bệnh nhân tin vào mạng intenet hơn là tin vào những khuyến cáo của tôi và vị bác sĩ kia, những người đã trực tiếp chẩn trị cho bệnh nhân mà ra toa.

Chưa kể. Ngay cả người nhà, bà con và bạn bè của tôi, khi được khuyên bảo và tư vấn cách ăn uống và phòng bệnh dưỡng sinh, họ đều test lại trên mạng sau đó mới tin dùng. OK cứ cho là “Bụt chùa nhà không thiêng” là đúng đi. Nhưng họ phải biết rằng dù là thuốc, là thức ăn có bổ dưỡng đến đâu đi nữa nếu không phù hợp với cơ địa của người dùng, thì khi dùng các loại bổ dưỡng đó sẽ trở thành thuốc độc hại, có khi tàng ẩn nguy hiễm rất lớn.

Bởi vậy có vị Bác Sĩ chuyên môn làm việc ở một bệnh viện lớn phải thốt lên một câu ai oán đầy mai mĩa: ” Họ không còn tin chúng ta nữa, họ tin vào một Giáo Sư não bộ, tư vấn về kinh nguyệt, tin vào một mụ hàng cá tư vấn về bệnh tim mạch…đăng ở trên mạng”.

Để minh chứng cho “quyền năng vĩ đại” của mạng xã hội và Facebook, tôi xin kể lại một vài chuyện có thật mà chính tôi là kẻ “tội đồ”, tạo ra những “Thần Dược”, và cả những “Thần Y” qua mạng.

Câu chuyện thứ nhất: “Thần Dược Chữa Bệnh Trầm Cảm”

Tôi có người bạn khá thân, mỗi lần gặp tôi đều hỏi, sao dạo này thần khí xạm xịt vậy. Hắn không trả lời. Rồi một lần hắn không chịu được nữa hằn học văng tục ra với tôi, Đm..cho mày sống chung với một con vợ hay ghen, xem thần sắc mày có sáng sủa lên không. Tôi cười hề hề nói, ừa, chắc tao còn xám ngoét hơn mày nữa. Rồi tôi nói thêm, ghen tuông quá đáng chưa hẳn là một bệnh thuộc về tâm lý mà đôi khi là một hội chứng có liên quan đến sự rối loạn chức năng của nội tạng, nhất là đường ruột. Hắn bảo, hay là mày đến bắt mạch cho vợ tao xem thử, chứ dạo này càng ngày càng ghen vô lối lắm, đến em gái ruột tao, có chuyện đến khóc lóc với tao, tao ôm nó vỗ về an ủi, mà con vợ tao nó cũng ghen loạn xị lên.

Tôi lắc đầu từ chối nói, tao là người sợ sự ghen tuông nhất trên trần đời, đạo hạnh của tao mỏng, chủng tử năng lượng từ ái của tao còn non nớt, mà cái trường năng lượng của lòng đố kỵ và ghen tuông nó vô cùng hắc ám, tao không dám đối đầu với cái trường năng lượng là khắc tinh của lòng bao dung độ lượng này đâu.

Rồi một hôm con vợ của thằng bạn tìm đến tôi, xin tư vấn trị căn bệnh ghen tuông vô lối này. Lần này không thể từ chối vì nó là bệnh nhân. Tôi bảo nó về, hôm sau sẽ đến nhà chẩn trị cho.

Hôm sau đến nhà chúng. Tôi bảo con vợ nó lấy 2 quả táo tươi, một trái chuối xanh, bọc vào một cái bao nhựa, bỏ vào lò vi sóng quay ở nhiệt độ cao nhất 10 phút. Khi bỏ ra, hai quả táo và trái chuối mềm nhoẹt. Rồi tôi nêm thêm muối, tiêu, đường bột ngọt, mật, nghệ ..mỗi thứ một thìa đầy tùm lum rồi hỏi nó, thứ này ăn được không?. Con vợ bảo, thứ này làm sao mà nuốt!. Tôi cười hề hề, thì của thằng chồng mày cũng thế, nêm thêm đủ thứ vào, càng nêm, càng quay càng muốn ói thôi, ghen làm chó gì cho nó mệt. Con vợ thằng bạn nghệt mặt ra một hồi rồi ôm bụng cười nghặt nghẽo.

Hình như cái “công án” này có tác dụng với con vợ thằng bạn. Mấy tháng sau gặp lại, thấy mặt mũi nó hồng hào tươi nhuận. Hỏi nó dạo này ăn thứ gì mà tươi mát vậy, nó nói, từ ngày nghe anh không còn ghen tuông gì nữa nên vậy. Nó còn khen cái phương pháp ẩn dụ của tôi hay ra phết, nó tư vấn cho vài con bạn, hiệu quả khôn lường. Tôi tưởng nó đùa, ai dè…Một thời gian khá lâu sau, tôi có một người đến xin tư vấn về một toa thuốc chữa bệnh trầm cảm đang lan truyền trên mạng.

Trời đất ơi, cái toa thuốc mà được giật tít là “Thần dược chữa bệnh trầm cảm trong vòng 3 ngày” này chính là cái toa trời ơi đất hỡi mà tôi đã bày cho con vợ thằng bạn. Chỉ khác hơn chút ít là bỏ vụ nêm nếm, và có chua thêm phần được một Giáo sư, bác sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ nghiên cứu và thử nghiệm thành công trên hàng ngàn bệnh nhân. Khủng khiếp và kinh dị!!!

Tôi không thốt lên được lời nào khi được xin tư vấn về phương toa này. Tôi có nói gì họ cũng không tin đâu. Kể cả việc lên án mình là kẻ tội đồ đầu têu ra toa này, họ cũng không tin, không khéo lại còn bị chửi là ghen ăn tức ở, thấy trên mạng có toa thuốc hay rồi ghen tức nữa thì bỏ bu….

Chuyện có thật 100% đấy, để tôi tìm lại người kia xin cái đường link, post lên cho mọi người tham khảo

Câu chuyện thứ 2: “Tội Đồ hay Lương Tri”
(Mời xem tiếp theo)

25.10.16
QN Lê Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE