Home Ký sự Chết vì Thần Y và Thần Dược (Phiếm luận)- phần 4

Chết vì Thần Y và Thần Dược (Phiếm luận)- phần 4

2643
0

Tội Đồ hay Lương Tri

Ở phần 2 của phiếm luận “Chết Vì Thần Y và Thần Dược”, tôi có nhắc đến 2 mệnh đề là 2 câu chuyện để thăm dò ý cảm của đọc giả. Hầu như tất cả người đọc phiếm luận này đều có nhận xét giống nhau.

Vâng, đúng vậy. Thà chỉ cứu giúp được 10 người, mà không hại một người nào, chứ không thể lao theo số lượng cứu 110 người mà làm hại thêm 100 người khác. Nhưng ở đây không phải là vấn đề “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” mà là vấn đề trách nhiệm, bổn phận và lương tri của người thầy thuốc.

Làm nghề nào đó có thể cho phép có những sơ suất nhỏ, nhưng nghề thuốc thì không thể. Vì nghề thuốc là nghề liên quan đến tính mạng của con người. Không chỉ riêng cho người hành nghề thuốc Cổ Truyền, mà bác sĩ Tây Y cũng vậy. Tất cả họ đều biết rõ nguyên tắc sơ đẳng này khi mới bước vào nghề. Vâng, tất cả họ đều biết rằng cho dù đã cứu giúp được hàng ngàn người, nhưng do một sơ suất nhỏ, một chút thiếu trách nhiệm, thậm chí thiếu một chút hiểu biết, kinh nghiệm mà làm hại, chết chỉ một bệnh nhân thôi, thì bao nhiêu cái “Tháp phù đồ” mà họ đã xây cũng tiêu tan thành mây khói.

Đó là lý do tại sao, Tây Y khi tuyển chọn sinh viên cho nghành Y, Dược đều phải chọn những thành phần ưu tú nhất trong học sinh, và những học sinh này khi muốn bước vào ngưỡng cửa của trường đại học Y Dược đều phải bắt buộc có những trải nghiệm tối thiểu trong hoạt động xã hội và chăm sóc cộng đồng để sát hạch và định hướng về Y Đức cho tương lai.

Còn Y Học Cổ Truyền trước đây cũng chỉ là Gia Truyền, là Bí Truyền, Mật Truyền, Truyền Tài bất Truyền Tử (Truyền cho người tài, không truyền cho người thân).

Vâng, chính sự hiểu nhầm về nguyên tắc Gia Truyền, Bí Truyền, Mật Truyền…của Y Học Cổ Truyền mà ngày nay YHCT đã bị “hiếp dâm” để sinh ra một thứ “Y Học Quái Thai” với vô thiên lũng những “Thần Y” và “Thần Dược” như hiện nay.

Đã là một Lương Y, một Y Sư.. thì cuộc đời của họ chỉ tận tụy vì bệnh nhân mà sống. Thì hà cớ gì phải ích kỷ giữ lấy phương toa cho mình. Cái họ muốn Gia Truyền, Bí Truyền, Mật Truyền … là cái đạo chỉ muốn truyền cái nghề liên quan đến sinh mệnh con người cho người có tài có đức, để những người này không phạm vào cái Y Luật: “đừng vì cứu giúp 110 người mà hại luôn 100 người khác”

Gia Truyền, Bí Truyền… không phải là vì ích kỷ, bảo thủ… mà là để truyền cho người có tài có đức, có lương tri (Lương tâm và Tri thức) có tính kiên nhẫn để Hiểu biết, Trải nghiệm, Thấu ngộ nghề nghiệp để chịu trách nhiệm trên sinh mệnh của bệnh nhân.

Việc phá vỡ nghiệp luật Gia truyền, Bí truyền… như hiện nay đã đánh lận giữa Tội Đồ và Lương Tri. Đôi khi cứ ngỡ cứ phổ cập liệu pháp rộng ra cho đại chúng là thể hiện lòng từ ái, vì chúng sinh, vì cộng đồng, nhưng thực ra lại là tội đồ, dù là vô tình hay gián tiếp cũng là đã hại người.

Bởi vì thế mà ngày nay “Thần Dược”, “Thần Toa”… xuất hiện còn nhiều hơn tôm cá trên mạng cộng đồng. Và vô thiên lũng “Thần Y”, “Đại Sư”… tốt nghiệp từ trường “đại học Google”, từ “núi Youtube”, từ “động Skype”. Và cũng có không biết bao nhiêu là “Tôn Sư”, lập Phái từ các nơi đó đang ngang nhiên “hành hiệp giang hồ” truyền Đạo cứu người.

Làm gì có thứ Thầy Thuốc, chỉ cần đóng học phí vài triệu VN đồng, học dăm bảy ngày một khóa bấm bấm, xoa xoa, lăn lăn, bẻ bẻ..là có thể ra trương bảng hiệu hành nghề. Làm gì có loại Thầy Thuốc mà không biết thuốc là gì. Làm gì có thể có loại Thầy Thuốc mà không cần biết đến Kinh mạch huyệt vị, không cần đến kiến thức giải phẫu cơ thể học hay bệnh lý học… Khổ quá Giời ạ!….

Kỳ sau: Những con “chuột bạch” Phật Tử của những “Thần Y Từ Thiện”

26.10.16
QN. LTN

Comments

comments

SHARE