(Là lúc mình ngắt phá hoa nhà người ta, mà người ta rất hoan hỉ nói “Anh lấy đi”….hehehehehe)

…Cũng như khi vẽ tranh chân dung bằng cọ hoặc các loại bút, cái khó nhất của tranh ghép bằng hoa và lá khô khi mô tả chân dung của một người là thể hiện cái thần của đôi mắt và cái đặc tả của hàm răng hoặc làn môi. Tuy rằng bức tranh mà tôi dự định ghép bằng 100% hoa khô này có tên là “Tóc Xưa”, nhưng xử lý vụ tóc thì không khó. Và vụ “mắt” thì về cơ bản thì cũng có thể xử lý được như ý. Chỉ duy có hàm răng và bờ môi thì cực kỳ khó xử lý.

Tuy rằng tôi đã “tích cóp” rất, rất nhiều hoa phong lan đủ loại màu sắc rồi, nhưng vẫn chưa có gam màu đủ để mô tả sự lạnh nhạt một cách cay nồng của bờ môi này…Vì vậy mà bức tranh kể từ khi bắt đầu thực hiện đến nay đã là 7 năm mà vẫn còn dang dở. Cái này “sử” gọi là “Cầu bất đắc kỳ khổ”…hì hì…

Bởi vậy nên khi đến nhà nào, thấy hoa phong lan nhà người ta trồng mà đã rụng hoa xuống, là tôi thường hay lượm những bông hoa héo khô ấy lên ngắm nhìn cực kỳ mơ màng với ánh mắt vô cùng khát vọng khổ ải….he…he….

(Thỉnh thoảng thấy bông nào có màu ưng ý mà còn tươi thì ngắt một phát rồi thảng thốt kêu lên: “Ơ, sao cái bông này nó lại bị rụng ra thế này nhỉ”. Quả thật cũng có chút bá đạo… khè…khè…)

27.11.21

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE