(Thập Niên Sư Đồ Truyện Phần 2”

2- Nó và “Diệu Thủy”

Ngô Hựu Khả là một Đạo nhân cuối thời Minh bên Trung Hoa, ông là một bậc tu Tiên có thành tựu rất cao, đồng thời cũng là một Đại danh Y lưu danh kim cổ trong Y học Á đông. Y tiên Ngô Hựu Khả có các trước tác như “Ôn dịch luận”, “Dược dẫn Y thư”, “Lệ khí bản mục”. Nghe dân Y Trung nói rằng Ngô Hựu Khả là bậc Sư tổ đặt nền tảng “Nội khí dĩ dược công độc” để phòng “Lệ khí” (Virus) là một loại “Dược dẫn” có tác dụng phòng ôn dịch tương tự như Vacine vậy . Ông là là người bào chế ra toa thuốc lừng danh “Đạt nguyên ẩm” là một toa thuốc chống Ôn dịch (Tương tự như dịch Virus thời nay).

Trong cuốn “Ôn dịch luận”, Ngô Hựu Khả cho rằng: Ôn dịch gây ra bệnh, không phải gió, lạnh, nhiệt, ẩm, khô nắng…mà là giữa trời đất có một luồng khí lạ, còn gọi là “lệ khí” (chướng khí). Bệnh dịch là do “lệ khí” xâm nhập vào cơ thể qua mũi và miệng, dùng thuốc có thể hồi phục và phòng chống lây lan được.

Khi biện lý về các toa thuốc trong “Ôn dịch luận”, họ Ngô thường nhắc đến “Dược dẫn” và khẳng định tính chất “sống còn” của toa thuốc của các loại “Dược dẫn” này. Toa thuốc “Đạt nguyên ẩm“ cũng có một loại dược dẫn đặc biệt, nhưng không được lưu truyền, phổ cập ra nhân gian.

Ngô Hựu Khả là một đạo nhân tu Tiên, „dược dẫn“ đó có trong câu khẩu quyết thuộc về pháp môn tu của ông, hay còn được gọi là “chân ngôn”. Câu „chân ngôn“ (Khẩu quyết) đó có nội dung như sau:

„Loan hương thẩm thiệt sinh diệu thủy, Nội hỏa tùy tức hóa linh đan“.

Tuy rằng câu chân ngôn „trấn môn“ của Y đạo nhà họ Ngô, ít ai thấu ngộ được chân nghĩa, và cũng không lưu truyền ra ngoài nhân gian, nhưng phương thuốc „Đạt nguyên ẩm“ cũng đã cứu rất nhiều người trong các mùa ôn dịch thời cận đại, đó là một sự thật của lịch sử. Tương tự vậy, tác phẩm “Ôn dịch luận” của Ngô Hựu Khả cũng đã trở thành một bộ Y luận, Học thuật quan trọng sớm nhất về các bệnh truyền nhiễm cấp tính ở Trung Quốc, và đã được lưu truyền cho hậu thế Đông Y một trước tác Y khoa vĩ đại không thể phủ nhận được.

(Phương thuốc „Đạt nguyên ẩm“ bao gồm 7 vị thuốc hợp lại mà thành: Tân lang (6g), Hậu phác (3g), Thảo quả (1.5g), Tri mẫu (3g), Thược dược (3g), Hoàng cầm (3g), cam thảo (1.5g). Biện: Tân lang trừ chướng khí, hậu phác trừ lệ khí, thảo quả trừ phục tà, bạch thược, tri mẫu thanh nhiệt dưỡng âm, hoàng cầm vị đắng tính lạnh, thanh nhiệt trừ ẩm, cam thảo điều hoà toàn bài thuốc. Toa “Đạt nguyên ẩm” này trong mùa Ôn dịch/ Covid trong mấy năm gần đây, được các Danh y và Bộ y tế Trung Hoa lục địa khuyến cáo sử dụng khá hiệu quả)

…Tản mạn về Ngô Hựu Khả dài dòng như vậy, là vì cách đây khoảng hơn 20 năm về trước, tôi có dịp gia ân cho một học giả người Trung Quốc, người này là hậu duệ của Y tiên Ngô Hựu Khả, để trả ơn cứu mạng, vị hậu duệ của Ngô y gia, truyền lại cho tôi câu “chân ngôn” trấn môn chi bảo của của Y đạo Ngô gia nói trên.

Là người có thâm niên tu dưỡng về Khí công, lại đã mang danh “Truyền nhân của Hơi thở” khi nghe đến câu “…Nội hỏa tùy tức hóa linh đan” thì tôi ngộ ra ngay Y chỉ của vế này. Nhưng tiếc rằng nó chỉ là vế thứ hai của cả câu khẩu quyết. Vế thứ hai cũng có thể là một câu đối trọng, nhưng cũng có thể là hệ quả của vế thứ nhất. “Nội hỏa tùy tức hóa Linh đan” tức ý nói là: Huyền nhiệt sinh ra bên trong cơ thể tùy theo sự vận khí của Hơi thở mà trở thành thuốc quí như thế nào. “Nội khí linh đan” hay “Nội hỏa linh đan”… xưa nay vốn gọi tắt là “Nội đan” (Thuốc có từ bên trong). Trong Khí công dưỡng sinh, trong Đạo giáo, Tiên giáo hay Mật tông cũng thường hay dùng cụm từ “Nội đan” này để mô tả kết quả của việc tu tập. Bởi vậy, chỉ một vế “Nội hỏa tùy tức hóa linh đan” chẳng có gì để mà gọi là “chân ngôn” hay “khẩu quyết” mật truyền cả. Cho nên có thể nói rằng ý chỉ mật truyền của câu “chân ngôn” nhà họ Ngô ắt là ở vế thứ nhất có liên quan đến vấn đề phòng chống và đặc trị “Ôn dịch” (Lệ Khí). Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đặt trọng sự tham thấu cho vế đầu của câu Y chú này.: “Loan hương thẩm thiệt sinh diệu thủy”?.

Người xưa thường nói, làm Thầy thuốc là do cái duyên, nếu không có “duyên” phục dược, thì có đam mê, có cố gắng đến cỡ nào rồi cũng nhì nhằng ở chỗ lang vườn, còn có duyên với “Thuốc” thì dẫu có sơ học cũng có thể trở thành có danh có phận trong nghề cứu người.

Đang loay hoay với cái “Ăn” cái “Ị” của nhân quần chưa ra ngô ra khoai thì gặp câu “Kệ” của họ Ngô, âu đó cũng là cái duyên vậy. Đang bế tắc với cái ẩn ý của Y sư họ Ngô qua nghĩa đen của mấy chữ “Loan hương”…”Thẩm thiệt” thì tự nhiên có người đem biếu tặng mấy cuốn cổ thư của thời Minh mạt, trong đó có cả cuốn “Dược dẫn Y thư”. Khi đọc đến câu nghĩa giải sau đây của Ngô y tiên:

…“Bình phương vi đạm thủy

Thiệt thẩm chuyển nan y

Loan loan tiềm dược dẫn

Uẩn nhẫn hương lưu trì…”

Lúc đó mới chợt vỡ lẽ, té ra là vậy, mới hiểu được “Loan hương” là gì, vì sao “Thiệt thẩm” lại có thể biến một phương toa bình thường thành linh đan, diệu dược được…

Duyên nữa là khi thấu ngộ ra được câu “Loan hương thẩm thiệt sinh diệu thủy” thì cũng đúng vào thời điểm mà tôi đang lấy tư cách là Viện trưởng “Viện châm cứu Trung Y” ở Hamburg kết hợp nghiên cứu ứng dụng Y học Á đông với một hãng Thiết bị Y tế theo phương châm “Lý thuyết Á đông, Kỹ thuật phương Tây” (Ost Theory- West Technik). Trong kết quả nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng các thiết bị đo đạc, máy móc hiện đại, trong đó có loạt máy móc liên quan đến “Biophoton” (Ánh sáng Sinh học). Khi đo đạc các chỉ số sinh học của Hệ tiêu hóa có cho ra một kết quả thống kê khá bất ngờ: 60% các bệnh về Dạ dày, đường Ruột và Hệ tiêu hóa là do viêm nhiễm lây lan các vi khuẩn và ký sinh trùng từ viêm răng và viêm nha chu gây nên. Ngoài ra một số vi khuẩn và độc tố do viêm nha chu và chân răng, viêm họng hạt, viêm xoang…ngoài Hệ tiêu hóa ra chúng còn lây nhiễm cho cả Tim, Hệ tuần hòa và làm tổn thương cả Não bộ… Kết quả thống kê này càng làm sáng tỏ thêm câu Y kệ của Y học Á đông “Bệnh tòng khẩu nhập, bệnh tùy khẩu xuất”. Và không phải chỉ có Ngô Hữu Khả, Trương Trọng Cảnh, Biển Thước, Triệu Khai Mỹ, Thành Vô Ký… ở bên Tàu, mà ngay cả “Hồng nghĩa giác thư” của Tuệ Tĩnh, “Vệ sinh yếu quyết” của Lê Hữu Trác ở Việt Nam cũng đều đánh giá rất cao về “Khoang miệng” trong nghệ thuật Dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe.

Duyên nữa…là cũng chính thời điểm này tôi gặp nó. Nó là một Kỹ sư viễn thông, vì mê Đông Y mà “từ quan” về quê ở Vĩnh Phúc làm thuốc. Cái quan trọng bậc nhất là không biết vì ngẫu nhiên hay vì duyên phận mà nó lại cực kỳ quan tâm đến răng, miệng và vòm họng trong toàn hệ thống phòng chống bệnh tật theo nguyên tắc “Trị bệnh tắt cầu kỳ bản” của Đông Y. Hôm tôi mới nói thoáng qua câu châm ngôn của Y tiên Ngô Hữu Khả “Loan hương thẩm thiệt sinh diệu thủy…”, nó đã vỗ đùi đánh đét hét toáng lên: Đúng rồi, chắc chắn vậy, cái đó em đang theo mà thầy….

…Và từ đó tôi và nó trở thành duyên Sư-Đồ. Và cũng từ đó, hành trình đi tìm dược dẫn, linh đan từ “loan hương” cho thành “thẩm thiệt” để có được “diệu thủy thần phương” đã làm cho nó “cầm tù” mấy cái sổ đỏ, và xém mấy lần bị vợ đuổi ra khỏi nhà…

(Còn nữa…)

15.03.23

Thuận Nghĩa

Hình ảnh đính kèm là một phần công xưởng thử nghiệm “loan hương diệu thủy” của nó ở Vĩnh Phúc, hồi năm 2016:

 

SHARE