Home Ký sự 05.05.21: Vụn vặt đời thường…

05.05.21: Vụn vặt đời thường…

145
0

1- „Nước xa“ và „Lửa gần“…

„Kích hoạt sóng não“ và „Điều tiết nội môi tại Ty thể tế bào“ là 2 thủ thuật kết hợp không thể thiếu trong quá trình điều trị những bệnh nan y trong tình trạng khẩn cấp của hệ thống chúng tôi. Những thức uống, thức ăn đã tầm soát khả năng thích hợp, được tạm thời xem như là „Thuốc“ trong tình trạng khẩn cấp này, vốn là „Cứu cánh“ cho việc điều tiết „Nội môi“ đã nói trên.

Trong quá trình „Kích hoạt sóng não- Điều tiết nội môi“ từ xa cho một bệnh nhân nan y trong tình trạng cơ thể „Không đáp ứng thuốc hóa trị“, tôi có hỏi Cô này, tại sao trong toa thức uống, không thấy có thành phần của lá cúc tần (lá bạc hà) như chỉ định. Cô ấy trả lời: „Dạ rau cúc tần em mới mua cành về dâm, chưa kịp ra lá ạ“… Nghe nói vậy tôi, không nói gì chỉ chuyển cho cô ta một đường link. Cô ấy hỏi là cái gì đấy ạ?. Tôi trả lời: „ Đó là đường link của cơ sở cung cấp giống dừa xiêm Bến Tre, rất nhanh ra quả và có chất lượng dinh dưỡng cao, trong toa thức uống của cô cũng chỉ định có dừa mà“. Mấy ngày sau cô này nhắn tin: „Thầy ơi, em đặt dừa giống Bến Tre về rồi, nhưng nhà em ở Phố, không đủ đất vườn để trồng dừa ạ“… Hì hì…. Tôi thộn mặt ra một hồi lâu, cuối cùng mới „tư vấn“ tiếp tục được; „Vậy thì em kiếm mấy cái lon sữa bò, bỏ trái dừa giống vào và treo ngược lên trần nhà, cho dừa nó mọc ngược xuống cũng được“… Cô này ơ ớ một hồi lâu, rồi cười khùng khục hỏi, Thầy chọc em phải không?. Tôi ừ….

…Làm việc với mấy người „ăn sạch“ một cách cực đoan nhiều khi cũng mệt… he he he….

2- „Xạo bà cố“…

Trong việc thưởng trà, tôi cũng có hơi chút cực đoan là rất ít khi „dám“ uống trà do Phụ nữ pha. Không phải là tôi phân biệt giới tính mà là không tin tưởng Phụ nữ trong vụ „trà lá“ lắm. Bởi vậy đời tôi, vốn rất ngặt nghèo về „bạn trà“, lại càng ngặt nghèo hơn về „Nữ trà đạo“. Cho đến hiện nay thì ngoài Nghệ sĩ đàn tranh HP ra tôi chưa „chấm“ được ai là Phụ nữ, khả dĩ có thể ngồi uống trà với họ được .

Tháng trước có cô Sĩ quan cảnh sát, là mẹ của một em gái bị bệnh ngứa da cơ địa, chữa chạy khắp nơi không khỏi, tôi có cho một toa thuốc Nam cổ truyền, nhờ hợp thuốc mà khỏi bệnh, biết tôi nghiện trà nên nhắn tin xin phép được biếu tôi một ít trà đặc sản. Tôi trả lời là Lão Phu cực kỳ kén trà mà cô thì biết gì về trà mà biếu, vừa phí của vừa mất công gửi. Cô này tặc lưỡi: „Vậy là thầy không biết gì về em rồi, em bảo đảm, là loại trà do em tuyển cho thầy, cứ là thượng hảo hạng trở lên thôi, chưa ngồi uống trà với thầy, nhưng nghe hơi chữ là biết thầy thuộc hạng nào rồi, thầy cứ mà yên tâm“. Tôi có chút nghi nghi… nhưng lại nghĩ, biết đâu cô này lại là một tay trà có hạng thật… biết đâu sau này có thêm được một bạn trà khác giới thì sao. Vì vậy tôi đồng ý nhận quà.

Nhận trà, pha uống thử, thì đúng là loại trà có mùi vị xưa nay mình thích. Tôi rất ngạc nhiên, làm sao „trên cõi đời“ này lại có người Phụ nữ hiểu trà đến như vậy nhỉ. Nghĩ đến đó, lòng tôi cứ bấn loạn cả lên, cứ tưởng tượng ra cảnh ngồi thưởng trà và tám chuyện Giang hồ với Hà thành Thánh nữ trà mà gật gù mơ mộng…

Cho đến khi liên lạc với đầu cầu chuyển phát tại Hà Nội tôi mới phát hiện ra một sự thật „hãi hùng“. „Thánh nữ trà“ này đã liên lạc với một lão đệ của tôi, hắn ta vồn là một tay trà có hạng của đất Hà thành, người chuyên cung cấp các loại trà độc lạ cho tôi. Cô này đưa tiền và nhờ lão đệ nàycủa tôi tuyển mua các loại trà mà tôi thích rồi gửi cho tôi. Khiếp, hèn chi cứ như đinh đóng cột: „Thầy cứ mà yên tâm…“

Nếu đang có ở Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ triệu cổ cô này đến, đè xuống quất cho vài roi vì tội „xạo bà cố“. Cho dù là Úy, Tá…gì của cảnh sát cũng phải quật cho nát mông vì tội „Thầy cứ mà yên tâm“ này…

05.05.21

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE