Xưa có bài thơ về Mẹ Việt Nam rằng:

Mẹ tôi không sợ bom nguyên tử
Không sợ tên lửa hạt nhân
Suốt cuộc đời lam lũ
Mẹ chỉ sợ tiếng bom loong…
ĐG 1982

Xã hội ngày một văn minh, đời sống ngày một nâng cao. Những người làm Mẹ của thời đại bây giờ, không còn phải tảo tần lo từng miếng cơm manh áo cho chồng con như người Mẹ của những thập niên bao cấp của thế kỷ trước nữa. Đối với những người Mẹ của thế kỷ trước thì bom nguyên tử, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa hành trình xuyên lục địa, máy bay tàng hình, tàu ngầm nguyên tử….tất cả chỉ là cái đinh. Mẹ chỉ sợ mỗi tiếng “bom loong”, tức là cái tiếng loong sữa bò dùng đong gạo rơi xủng xẻng dưới đáy chum vì hết gạo

Còn những người đã lên chức “Mẹ Già” hay “Mẹ Sồn Sồn” của thời nay thì điều làm cho họ khủng hoảng nhất, tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc nhất….Và thậm chí là tiêu diệt nhiều tế bào thần kinh của họ nhất vì áp lực lo lắng, sợ sệt, mặc cảm…không còn là tiếng “bom loong” ấy nữa. Nỗi lo sợ còn hơn cả cái chết đối với họ bây giờ là “Ngực teo lại, bụng mỡ phình ra và da mặt bị nám hoặc nhăn đi….”

Hì hì…nói tào lao mà trúng tùm lum hết. Xin lỗi tất cả nhé….

(Viết trong ngày kỷ niệm ngày sinh của Jeny, vợ Mark râu)

10.10.18
TN

SHARE