Home Ký sự VỤN VẶT NGÀY THƯỜNG…29.08.20

VỤN VẶT NGÀY THƯỜNG…29.08.20

189
0

1

Mùa hè, sáng nào tôi cũng ngồi uống trà ở ban công nhà mình. Ban công nhà tôi chồm ra trên một khu vườn. Khu vườn có một cây sồi cổ thụ ở giữa, bao quanh là các loại cây cỏ khác khá um tùm và có đủ các loại chim muông như một cánh rừng sinh thái nhỏ.

Mấy năm trước tôi có làm quen với một cô sóc nâu. Em khá thân thiện, không đến nổi quấn quít như thú cưng, nhưng cũng không xa cách lắm như thú hoang dã. Em không đến gần ngay bên cạnh, chỉ thường lãng vãng trên ban công mỗi khi tôi ngồi uống trà và nhâm nhi các loại hạt cây làm bữa sáng. Chúng tôi tâm sự khá nhiều chuyện với nhau.

Một ngày mùa đông giá lạnh, năm ấy thời tiết rất khắc nghiệt. Như thường lệ, tôi ngồi trong khung cửa uống trà và nhìn ra phía ban công băng tuyết phủ, tôi phát hiện ra trên cửa kính có những vết chân cào ngoạch ngoạc khá đặc biệt.Tuy là những vết cào trên hơi nước bám nơi cửa kính, nhưng khi quan sát kỹ, tôi thấy các vết cào cũng khá ngăn nắp, có hàng có lối, có nét đậm, nét nhặt như một trang cổ tự. Khi tôi tập trung phân tích kỹ, thì hóa ra đó là “thư” tạ từ của em ấy. Em ấy nói em đi lấy chồng và theo chồng chuyển đến một nơi ở khác ấm áp hơn, và hẹn ngày trở lại.

Mùa hè năm sau em quay lại thật, có dẫn theo cả chồng và con về thăm tôi nơi ban công. Gia đình em ở lại khu vườn mấy ngày rồi vắng bóng từ dạo ấy đến giờ.

Năm ngoái có một chàng sóc nâu khác đến chiếm lĩnh tán cây sồi. Chàng này có bộ lông nâu sậm màu hơn và rất tăng động. Chàng chả mấy khi dừng lại một chỗ, loăng quăng nhảy nhót đến chóng cả mặt và tối ngày rượt đuổi các các cô chim trên tán sồi, chí chóe làm um cả khu vườn vào mỗi buổi sáng. Chỉ khi chàng ta làm bạn với một nàng sóc nâu khác, mới thấy có phần đằm đẹ lại và mới mon men ở lại lâu lâu trên ban công nhà tôi, mỗi khi tôi cài độ trà sáng.

Mấy hôm nay, ngồi uống trà tôi để ý thấy chàng nâu tía lại hung hăng trở lại và chỉ có một mình. Khi nâu tía đến chỗ tôi thường để các loại hạt dẽ và hồ đào dành riêng cho chàng ở gốc ban công nhâm nhi. Tôi hỏi hắn ta, vợ con đâu rồi mà dạo này đi đánh lẻ một mình vậy, quậy lầy bựa quá nên nàng ấy bỏ rồi phải không. Nâu tía dướn cổ lên trừng trừng nhìn tôi, vểnh đuôi lên, kêu mấy tiếng choe chóe rồi nhảy phóc lên tán sồi mất dạng.

Đâu độ nữa tiếng sau, tôi nghe tiếng chí chóe, lích chích trên tán sồi, ngước nhìn lên thấy nâu tía ở đó cùng với người yêu cũ của hắn ta. Cô sóc kia di chuyển có vẻ chậm chạp và thân hình có vẻ đẩy đà hơn. Tía nâu vẫn loi choi nhảy qua nhảy lại, nhưng mỏ vẫn hướng về phía bàn trà của tôi chí chóe một hồi. Tôi nhìn hắn ta và nói, biết rồi, biết rồi… biết cậu hạnh phúc rồi, biết cậu sắp làm bố rồi mà, thôi xin lỗi vì lúc nãy lỡ nhời nhé… Đến lúc đó hắn ta mới rít chóe lên một tiếng lớn rồi vễnh đuôi, cung cúc dẫn nàng kia biến đi đâu đó trong lùm cây.

Hắn đi rồi, tôi rót thêm ly trà nhão cuối ấm đưa lên miệng nhấp môi và lầm bầm: “Mịa, chỉ tại anh mày không muốn thôi, chớ anh mày muốn thì có mà đầy, cặp đôi thôi có gì đâu lớn lao mà chảnh thế…”. Tôi cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng nho nhỏ thôi, sợ nói lớn quá, hắn nghe được lại dẫn bầy đoàn đến chí chóe dìm hàng nhau thì nhục lắm…he…he….

2

Đã lâu lâu, có lần em gửi qua màn hình mấy tấm ảnh ghi lại hình ảnh của một bàn trà, có ấm có tách, có hơi nghi ngút và nhắn thêm câu: “Em mời Thầy uống trà ạ”.

Nhìn trong hình, thấy cái ấm có sợi dây lòng thòng buộc nắp ấm lại với quai ấm, tôi nhắn tin hỏi lại: “Sao lại buộc ấm trà tùm lum vậy”. Em nhắn lại: “Em sợ rơi vỡ nắp ấm ạ”. Tôi nhắn: “Lão phu chỉ sợ bị ràng buộc chứ không sợ vỡ, trà ấy không ngon rồi”. Màn hình tắt cái cụp, tối thui.

Hôm qua, em mới nhắn lại hỏi thăm, Thầy có ổn không. Tôi nói rất ổn và hỏi lại, sao dạo này không thấy đâu cả vậy. Em nói, em giận, vì dạo đó gia đình em đang có chuyện rắc rối cần có sự tư vấn hàn gắn vậy mà tôi lại đưa ra ý chỉ “ràng buộc” với “vỡ” quá thô bạo, nên em giận. Tôi hỏi lại giờ sao rồi, em nói ổn lại rồi. Tôi than, còn Lão phu thì xui xẻo quá. Em hỏi, Thầy lại tan bị tan vỡ hay lại buộc sâu ạ. Tôi trả lời: Không phải, Lão phu dạo này vận xui, từ đầu năm đến giờ, “đâm hơi”, “ném đá vào tổ chim”… xui mấy cặp bỏ nhau, mà chả có ca nào thành công cả. Màn hình lại tắt cái cụp, tối thui. Hê…hê… bởi vậy mới nói mấy cái vụ thuộc về hệ “Hôn nhân gia đình” đừng có tìm Lão phu xin tư vấn nhé….

29.08.20

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE