Home Văn học nghệ thuật TÙ và… YÊU…

TÙ và… YÊU…

1527
0

một lần vác thổi…u….u…
bao nhiêu lần ấy vẳng tù…và…yêu
……

Thực ra, với tôi Thơ cũng như “nói tục” hay “chửi thề” vậy. Nó là một liệu pháp xả stress cực kỳ hiệu nghiệm. Trong những điều kiện ngữ cảnh không cho phép chửi thề, thì mình mần THƠ vậy. Thơ cũng như “nói tục” rứa thôi.

Đem trạng thái cảm xúc của mình phổ lên sự các cớ và cái trái khoáy của ngôn ngữ. Mượn cái luyến láy, vần điệu của ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết… để giả bộ thanh tao, đạo mạo… hòng che đậy cái cái bản chất tục trần, phóng đảng…Cái đó gọi là THƠ…hehehehe….Nó có khác chi “chửi thề” và “nói tục mô hè”…..

Tui mà nói điêu tui không mần người. Nếu ai đã tiếp xúc với các Nhà Thơ và Nhà Văn nổi tiếng kim cổ, cận đại hay hiện đại chi cũng rứa…Sau những áng thơ văn để đời, bất hủ ra…ngoài đời thường họ nói tục, kể chuyện tục tỉu, và chửi thề cực điệu nghệ và siêu phàm….ha…ha…ha…Thật đấy. Những Trần Dần, Bùi Giáng, Phùng Quán…Xuân Diệu hay Chế Lan Viên…cho đến Du Tử Lê, Nguyễn Trọng Tạo, Nguễn Duy….và cả lớp trẻ sau này như Đặng Thân, …Bùi Vợi, Lý Chát, Nguyệt Phạm, Nguyệt phiếc …. chi..hì hì… cũng rứa thôi…Họ nói tục, chửi thề và kể chuyện tục như hát hay. Chửi kiểu như “Vợ thằng Đậu” của Nghệ sĩ Hồng Vân so với họ là cái đinh.

Không những là các Nhà Thơ, mà các Nhạc Sĩ, Ca Sĩ có những ca khúc để đời mang âm hưởng của Thi Ca họ cũng nói tục, kể chuyện tục, chửi thề.. cũng không kém cạnh các Nhà Thơ đâu…hì hì…

Tui nói có mặt trời chứng giám đấy!!!!. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngoài đời, khi uống rượu vào rồi, ổng nói tục thì thôi rồi lượm ơi. Còn Ca sĩ huyền thoại Khánh Ly hả…Bà còn sống nhăn đấy…tui thề là tui không nói điêu mô. Các Ca sĩ, Nhạc sĩ, các ông, các bà Bầu Sô đã từng làm việc chung với Bà. ai mà chả từng cười đứt ruột sau hậu trường khi nghe Bà ấy kể chuyện tục với ngôn ngữ rất thật của đời thường chớ.

…Nhưng mà không phải giới Văn Nghệ Sĩ, hay là giới “Bà Bán Lươn”… mới là “quán quân” của vụ kể chuyện tục, nói tục và chửi thề đâu. Quán quân của vụ này là giới Bác Sĩ. Có điều giới này chỉ thực hiện loại “tài năng” này sau khi tan ca và chỉ nói trong đồng nghiệp với nhau thôi. Vì vậy người đời thường nghĩ họ là giới ăn nói thanh tao nhất trong Xã Hội… hehehehehehee….Thiên hạ nhầm to!!!!!

Quay lại chuyện tui mần thơ. Nói thiệt tình là tui cũng nghiện vụ ni. Thơ tui làm, không phải là hàng ngàn, mà là hàng chục ngàn bài rồi lận. Có điều tui không xuất bản, cũng nỏ đăng điếc chỗ mô cả. Tui làm để xả stress rồi quên lãng đâu đó, không lưu trữ. Ngoại trừ mấy mươi năm về trước, khi còn mang bút danh Lâm Yên Như, Yên Như Cư Sĩ và Đồ Gàn, Quảng Nhẫn… thì có một vài bài đăng trên các tạp chí Tôn Giáo ở Hải Ngoại. Và gần mười mấy năm về trước khi còn dùng bút danh Đồ Gàn và Không Danh Phận, thì có đăng bậy bạ đâu đó ở Yahoo 360 và ở Blog Quê Choa

Kể từ khi lấy lại tên cha sinh mẹ đẻ là Thuận Nghĩa làm bút danh đến nay. Và hoạt động trong lĩnh vực tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội. Vì bị cảnh báo nhiều lần về độ nhạy cảm trong giao tiếp. Nên từ đó năm thì mì họa, lấn cấn cảm xúc ngày rằm mới post đăng lên trang nhà thi thoảng vài bài có vần có điệu…nhưng cũng không tránh khỏi với các loại ngôn từ “Con bà nó”,… “Bố khỉ…”, “Tiên sư bố”….v…v…..

Vừa rồi anh Tấn Định, bên blog Quê Choa có moi đâu ra một bài làm từ hồi tháng 4 năm 2009. Rồi đăng lại bên trang Phây của ảnh. Rồi anh Phan Hồng Chương có share lại lên trang tui hỏi: Thuannghia Le giờ bỏ thơ rồi à? Nghe xó rọt và kích thích dễ sợ…hì hì….

Thực ra nếu không có những người Bạn cũ, moi móc lại các bài thơ cũ đã đăng đâu đó rồi post lên. Hoặc như người đọc mới vào trang, lục lọi đọc lại rồi like…thì tui cũng khó có cơ hội đọc lại, xưa kia kia mình mần thơ ra răng hehehehe….

Viết status này ngoài việc cảm ơn các anh chị như Tấn Định, Phan Hồng Chương, Nguyễn Thị Minh Châu….vẫn còn nhớ đến em út ra. Thì còn như thông báo với bạn đọc của trang Thuannghia Le rằng, lỡ như Thuận Nghĩa có nổi hứng đăng các bài có vần điệu gọi là Thơ thì cũng đừng nên nghĩ lão phu là người “có danh có phận“ mà trách cứ ngôn ngữ của người vốn là đích thực là “phàm phu tục tử” nhé…Đời mà!!!! vui được chút mô thì vui….hì hì….

Trân trọng
Thuận Nghĩa

CẮC CỚ CA DAO

Này đây trả lại cành sen
Anh không mắc áo những đêm tối trời

Sòng tay tát một mình thôi
Anh chưa quen nhịp gàu đôi nước ròng

Dẫu em rực rỡ vườn hồng
An toàn tìm một lối vòng mà đi

Trúc xinh. Đình chẳng được gì
Em xinh mà chẳng mấy khi chung đường

Một rằng thương. Hai rằng thương
Chắc gì qua khỏi đoạn trường trong nhau

Gừng cay muối mặn mặc dầu
Qua sông quá dễ vì cầu nhiều hơn

Lối qua đã một đường mòn
Vẫn mơ lối rẽ chắc còn đâu đây

Ừ rằng tay đã trong tay
Vẫn lo nơm nớp có ngày…tay ai

Chưa đi hết quãng đường dài
Đã thừa một khúc dây gai nối gầu

Tháng 6 – 2009
Đồ Gàn

MỘT LẦN

một lần: Cho cạn phù hoa
một lần: Cho thấu tình xa nghĩa gần
một lần: Xóa hết phân vân
một lần: Buông xuống ngại ngần bấy lâu

em như một vạt truông đau
chạc chìu quấn trước, sau nhàu nhàu gai
tiều phu anh quảy mộng dài
bước chân thổ phỉ miệt mài gánh yêu

bữa quên lối nhạn bên chiều
tìm nơi đáy nước cánh diều linh phong
trời kia mây đã là không
tiếng oanh nào có phập phòng nữa đâu

một lần ẳm nựng bể dâu
mai này ngõ trúc nhặt câu ru về
một lần tận tụy cơn mê
giày vai áo bố chân xuề xòa đi

cũng là bất khả tư nghì
đàn trai dựng một xuân thì tụng em
nén xưa thắp nốt nhang đèn
đốt làn khói cũ trên nền tàn tro

góc rêu khỏi những dày vò
lá thu khỏi phải ậm ừ vàng hanh
cần chi cảnh giới thập thành
là toe hoe toét cũng nhành tiêu dao

xuân sang chấm gió tô đào
hạ về quệt phượng lên lao xao nồng
cúc lan tùng trúc long nhong
bẻ que khều tấm nhiễu hồng quấn chơi

một lần: Róc rách hương đời
chén trà nghiêng sánh cuối trời nhiên nhu

một lần vác thổi..u..u..
bao nhiêu lời ấy vẳng “tù và” yêu…

(he..he..he…)

21.04
thuận nghĩa

http://lucbat.com/news.php?id=10375

 

SHARE