Home Ký sự thoát được một „thảm họa“

thoát được một „thảm họa“

81
0

Đã từng trải nghiệm sự “chua xót cùng cực“ mà thoát được một „thảm họa“ do các „đấng tà lanh“ mang lại…

„Cao trà“ hay „váng trà“ đóng lại trong ly tách của nghiện trà, kể cả „đốm trà“ lưu lại sau dấu vết thấm đổ nước trà trên khay trà là một „phẩm vật vô giá“ của họ. Nhất là những người nghiện „trà mạn“, „trà quạu“…

Những „cao“, „váng“, „đốm“… đó không mua được, không „chế tạo“ hay muốn là có ngay được. Có nghĩa là cho dù muốn đánh đổi với bất kỳ giá nào cũng không thể có một cách như mình mong muốn được.

Đối với người nghiện trà những „cao“, „váng“, „đốm“… đó, chỉ có được khi thường xuyên và lâu dài uống các loại trà chủ về vị vô cùng đậm đặc mà thôi. Những thứ đó không hề có ý nghĩa trong việc định danh cho thứ hạng, tầng cấp hay sự lão luyện của người uống trà hay tín đồ của „trà đạo“. Nó chỉ đơn thuần là các thứ có thể làm ổn định chất lượng hương, vị của trà mới pha, và cũng là thứ làm „nâng cao“ chất lượng của các loại trà có hương vị kém, nếu như không có trà „xịn“ để uống.

Có nghĩa là trong một điều kiện nào đó, các loại trà thường uống bị hết, phải pha một loại trà không có chất lượng như loại trà mình thích. Thì những „cao“, „váng“, „đốm“… đó có thể „bảo hành“ cảm giác của hương vị cũ khi thưởng trà, nhất là lúc pha trà uống vào buổi sáng.

Người không nghiện trà, hoặc ít uống trà thì không hoặc khó phân biệt được sự khác nhau giữa cùng một loại trà được pha hoặc rót trong chén có cao trà với loại ly tách „sạch bong“. Đối với người có „thâm niên“ uống trà, thì chỉ khi tráng nước nóng vào chén có „cao, váng“ thì đã nhận ra mùi vị quen thuộc mà mình „nghiện ngập“ rồi…

Nói tóm lại là đồ uống trà của người nghiện trà chỉ được phép chùi rửa phía ngoài, tuyệt đối đừng cà chùi phía bên trong của bình trà và ly trà…. Nếu các bạn „sống sạch“ và hay „tà lanh“ … không chịu nỗi với hình thức „bẩn thỉu“ nhìn „buồn ói“ với ly tách của người nghiện trà thì xin tránh xa những thứ này của họ ra. Nếu không sự „tốt bụng“ và „đảm đang“ của các bạn sẽ tước mất „cái ngàn vàng“ của họ đấy…he…he…he… (Nó thực sự mất mát và „thê thảm“ tương tự như việc „phá bỏ võ công“ của người luyện võ trong chuyện chưởng vậy …)

Mặt khác, không phải tôi là người khó tính, nhưng tôi có độ nhạy cảm với tâm lý của người pha trà khá cao, vì vậy thông thường trà không phải do người nghiện trà pha, tôi rất ít khi uống, và có uống thì chỉ uống mang tính cách xã giao. Cũng vì vậy mà mà tôi rất hạn hữu, thậm chí là gần như không uống trà do phụ nữ pha (Trừ phụ nữ đó đúng nghĩa là „bạn trà“).

Trà do người nghiện trà pha và người không uống trà pha… cho dù cũng là một thứ trà, một liệu trình pha hoàn toàn giống nhau, nhưng chất lượng trà cũng „một trời một vực“. Trong đó trà do Đàn ông pha và Đàn bà pha cũng có hương vị khác nhau. (Phụ nữ pha trà đều có xu thế làm cho trà kém giảm chất lượng đi- Tôi không biết tại vì sao, nhưng chắc chắn 100% là như vậy).

Cũng vì lý do đó mà tôi có một tuyên bố từng bị phê phán là „Phân biệt giới tính“, „Bất bình đẳng giới tính“… v..v…Tuyên bố của tôi như sau: „ Thà bị Phụ nữ chửi bới, khinh rẻ, hạ nhục, ngược đãi và cả kể đánh đập, chứ không thể nào uống trà do Phụ nữ pha được“…. he…he…he…

Hôm nay có một bệnh nhân mang rau sạch trong vườn họ trồng đến biếu. Khi người này lôi trong giỏ rau củ của họ mang đến ra một cái khay trà bằng gỗ mới toanh. Tôi giật mình hỏi: „Không phải là trong đầu cô nghĩ là hôm nay đến chùi mấy bộ ấm chén của tôi đấy chứ“. Người này hốt hoảng la lên „Sao thầy biết ý định của em vậy, thầy có tha tâm thông à, hôm trước đến, thấy cái khay trà và ly uống trà thầy bẩn đến buồn ói luôn, thầy là Thầy thuốc mà pha trà kiểu này mời khách thì người ta sợ lắm..“.

Tôi không trả lời, không giải thích gì, mà dọn cất hết bình trà, và hối người này về nhanh để tôi còn có chuyện phải đi.

Vừa khép cửa xong, tôi quay vào quẹt mồ hôi trán vì kinh sợ, xém chút là tôi lại thêm một lần nữa „mất cái ngàn vàng“ như cách đây hơn một tháng trước. Quẹt khô mồ hôi và lấy lại bình tĩnh tôi lẩm bẩm “Tha tâm thông cái lổ khu, lão phu đã bị rồi, may quá, vẫn còn tĩnh táo để chặn đứng một âm mưu có tầm thế kỷ”… hì ..hì…

Cũng nhờ có trải nghiệm „mất mát đau thương“ từ dạo đó…mà hôm nay tôi đã tránh được một „thảm họa“ khôn lường do mấy „mẹ“ tà lanh, sạch sẽ đưa đến rồi…

18.07.20

TN

Comments

comments

SHARE