Home Ký sự „QUYẾT CHIẾN Ở HAM BẢO“ – Chuyện Thể Thao.

„QUYẾT CHIẾN Ở HAM BẢO“ – Chuyện Thể Thao.

404
0

Tôi đã từng chơi khá nhiều môn thể thao. Và cũng đã từng tham gia thi đấu trong các đội tuyển mang tính phong trào. Trong đó quyền Anh, vật tự do, cầu lông, golf là những môn thể thao, tôi đã từng có huy chương và ky niệm chương. Nhưng cho đến bây giờ, suốt cả cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ đụng chân đến quả bóng của môn thể thao vua: Bóng Đá.

Không biết tại sao mà tôi lại ghét môn thể thao này đến thế. Tôi hầu như không xem trên truyền hình loại hình thể thao này, kể cả World Cup. Thế nhưng tôi lại bị ép buộc phải xem trực tiếp của rất nhiều trận đấu của bóng đá chuyên nghiệp của Châu Âu và Thế Giới ngay trên sân vận động.
“Ghét của nào trời trao của ấy”. Chắc vậy!!!

Tôi bị ép đi xem trực tiếp tại sân cỏ là vì liên quan đến các cầu thủ chuyên nghiệp là bệnh nhân trật gân, bong gân của tôi.

Tôi quen thằng Thies là một đầu nậu buôn bán cầu thủ xuyên lục địa. Nếu “gà” của hắn có bị tổn thương gì, có nguy cơ làm giảm khả năng thi đấu, tức là sẽ cũng có nguy cơ giảm giá. Hoặc trước các trận đấu quan trọng mang tính quyết định giá cả cho việc chuyển nhượng cầu thủ là “gà” của hắn, là hắn lại tìm đến tôi để can thiệp. Hoặc là trị bệnh bong gân, trật khớp gì đó, hoặc là để kích hoạt nội lực, tăng cường và ổn định tâm lý thi đấu.

Chính vì bọn “gà” này của Thies mà trong các kỳ World Cup. Mùa nào cũng có dăm ba thằng là bệnh nhân của tôi trong các đội tuyển của các Quốc Gia tham gia giải.

Thies hình như độc quyền tất cả các cầu thủ của Hàn Quốc và Nhật Bản trên thị trường cầu thủ của Châu Âu. Cũng chính vì vậy mà trong kỳ Thế Vận Hội Á Châu hồi tháng 8 năm nay. Trong trận đấu bán kết của môn túc cầu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc, thì trong đội tuyển của Hàn Quốc, có đến 4 cầu thủ là “gà” của Thies từ Châu Âu trở về đá. Trong 4 thằng cầu thủ ngoại hạng này thì có đến 3 thằng đã từng qua tay tôi xử lý về gân cốt.

Hôm thứ 3. ngày 25 tháng 9 vừa rồi. Thằng Thies và trợ lý của nó gọi điện thoại cho tôi liên tục. Tôi đang trị bệnh không nghe điện thoại. Cuối cùng hắn cho nhân viên của công ty hắn, đến thẳng nơi tôi làm việc tìm gặp tôi.

Biết tôi vẫn còn đang ở Trung Tâm, mặc dù đã sắp hết giờ làm việc, Thies vẫn dẫn “gà” của hắn đến. Gặp tôi, Thies chỉ thằng cầu thủ mang theo nói: “Thằng này đến từ Hàn Quốc, trước đây đá cho đội tuyển Sazburg, nước Áo, CLB Hamburg mới mua về 2 tuần, thứ 5 tuần này, đội tuyển Hamburg sẽ đá với đội tuyển Fürth, Chủ Nhật này Hamburg lại phải đá luôn với St. Pauli, đó là những trận đấu rất quan trọng của HSV Hamburg. Thằng này phải làm bàn được trong 2 trận đấu này để khẳng định đẳng cấp, vậy mà nó lại bị như này. Mày có thể khôi phục lại khả năng thi đấu của nó cho các trận đấu trong tuần này”.

Nhìn thằng cầu thủ chân quấn đầy băng, đi phải chống nạng, tôi lắc đầu cười hề hề: “Để tao coi nó bị thương như thế nào đã chứ, mày làm như tao là thần thánh không bằng, mà sao bọn Hamburg lại phải đá với bọn Bundes Liga 2 vậy”. Thies nhìn tôi trân trân nói: “Mày từ trên trời rơi xuống à. HSV Hamburg từ khi thành lập đã hơn 100 năm nay, lịch sử chưa bao giờ bị tụt hạng. Chỉ có năm vừa rồi là bị tụt từ ngoại hạng xuống hạng 2. Vì vậy năm nay HSV bỏ tiền mua cầu thủ siêu sao về, quyết thăng lại hạng trong mùa tới. Thằng này là gà nòi, là tiền đạo có duyên làm bàn trên sân cỏ Châu Âu. Hamburg mới mua về được hai tuần, mới tập luyện chưa đá trận nào đã bị thương khi tập luyện”

Sau khi thăm khám cho thằng Hoang Hi Chân (Hwang Heechan) xong, tôi nói, có thể xử lý cho nó đá trận với St.Pauli vào Chủ Nhật được, nhưng thằng này có đá trận bán kết với Việt Nam trong giải Thế Vận Hội Á Châu không. Thies nói có. Tôi cười hề hề nói đùa, vậy thì tao không trị cho nó đâu. Thies lại nói, trong giải đó, thằng này làm được tổng cộng 3 bàn, nhưng trong trận với Việt Nam thì hắn không làm được bàn nào cả. Tôi gật gù: “Ok! vậy thì tao sẽ cho nó đá lại vào thứ 5 tuần này với bọn Fürth“. Mắt Thies sáng lên vồn vả: “Nếu mày làm cho nó đá được vào thứ 5 tuần này, tao thưởng cho mày 1000 EU”. Tôi nghiêm mặt nói: “Ê, tao làm cho nó đá được là vì để chứng minh “bản sắc” của Khí Công nghe mày, nguyên lực của tao không phải là thứ để mua bán nghe mày…”. Thies biết đã lỡ lời nên vuốt vai tôi: “Ừ, tao biết rồi, tao mua vé và sắp xếp cho mày đi Fürth nhé”. Tôi lắc đầu “Tao bận lắm, kín lịch rồi, thứ 5 này không đi được, mày đừng cho nó đá chính, mày sắp xếp cho nó đá thử vài chục phút cuối trận thôi, Chủ Nhật hẵng cho nó đá chính”. Thies hồ hởi Ok, nhưng mày phải đi xem trận Chủ Nhật đá với St. Pauli nhé, đây là trận đấu đầy kích tính của 2 đội tử thù của đất Hamburg, nếu thằng Hi Chân đá vào được quả nào, thì tao sẽ thưởng cho mày 2000 EU một quả nhé. Tôi không nói gì, chỉ phẩy tay và làm việc.

Sau 45 phút xử lý bằng nội lực, tôi bảo Thies cho thằng này ra sân ngoài chạy thử. Thằng cầu thủ chạy nhẹ một vòng, rồi đến trước tôi chắp tay cúi đều nói, không còn đau một tý nào, như chưa bao giờ bị chấn thương gì cả. Tôi vỗ vỗ vai Thies: “Tao sẽ trị cho nó thêm lần nữa, nó có thể tham gia thi đấu lại được rồi đấy, nhưng nó phải gặp tao sau trận với Fürth, để tao xử lý tâm lý thi đấu cho nó trước trận với St.Pauli”

Khi Thies cho trợ lý đưa vé đi xem trận đấu Chủ Nhật này đến. Tôi gọi điện thoại cho một bệnh nhân là Sếp cảnh sát khu vực sân vận động Hamburg hỏi, tình hình an ninh của trận Chủ Nhật như nào. Tay cảnh này sát nói: “Trận đấu này cực kỳ gay cấn, vì là trận “tử chiến” giữa hai “oan gia” trên cùng một thành phố, nên lượng Fan cuồng nhiệt sẽ rất đông, mà Fan cuồng của St.Pauli thì nổi tiếng Hooligan, vì vậy bọn tao phải tăng lực lượng an ninh lên đến 2 lần”.

Tôi gọi điện cho Thies bảo: “Này Thies, trận đấu Chủ Nhật sẽ rất cuồng loạn, có lẽ tao không đi xem đâu”. Thies bảo: “Chỗ ngồi trên vé của mày là nơi an toàn nhất của trận đấu đấy. Nếu mày không đi xem, thì thằng Heechan sẽ không an tâm thi đấu, vì vậy mày nhất thiết phải đi, tao sẽ cho Bodyguard đi theo mày.”

Con bà nó! Vậy là mất bố nó một Chủ Nhật rồi. Vả lại cặp vé thằng Thies đưa đã có người trả đến 400 EU rồi mới đau chớ. He he he….Thằng Thies cử hộ vệ đi theo mình, không biết có phải là vì muốn bảo vệ mình hay là kèm kẹp mình đi xem đây. Vì nó sợ như hồi 2006, nó tặng tôi một cặp vé xem World Cup tại Đức, xem trận đấu giữa đội tuyển Đức đá với đội tuyển Ý. Tôi không đi xem mà đem vé nó tặng đi bán vé chợ đen được 4500 EU. Xong trận này, nó gọi điện thoại hỏi, xem có phê không. Tôi trả lời là phê lòi luôn…Khẹc..khẹc… Sau này nó biết tôi không đi xem, mà đem vé đi bán chợ đen. Nó giận lắm. Cuối cùng tôi phải giải thích mãi là tôi không thích xem đá bóng, và rất ghét đến chỗ đông người, vả lại 4500 EU là cả một gia tài. Nói mãi nó mới hết giận đấy. Đúng là đồ điên mà!. Giả dụ có đam mê đến đâu cũng làm sao mà đánh đổi 4500 EU để đi xem cái thứ thể thao mấy chục thằng tranh nhau một quả banh chứ. Bẩn cả mắt!!!…hê..hê..hê….

28.09.18
TN

Comments

comments

SHARE