Home Khí công Quái Xế (Phần 5)

Quái Xế (Phần 5)

1771
0

Đã có nhiều hội thảo là tôi độc diễn, và tôi cũng từng tham gia báo cáo trong nhiều hội thảo khoa học ở châu Âu. Nhưng hội thảo lần này tại Rumania kéo quá dài, 12 ngày với hai đề tài thảo luận là tương đối khó khăn với chỉ một diễn giả.

Đây là lần đầu tiên tôi giao trọn gói cho một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tổ chức hội thảo. Tuy được sự bảo trợ của Bộ Y Tế Rumania và Phủ Tổng Thống Ru bảo trợ về mặt pháp lý, nhưng về mặt tổ chức hội thảo lại do một công ty mang tính kinh doanh điều hành.

Không quen làm việc với phong cách của doanh nghiệp, lại phải báo cáo trước hội đồng khoa học và người tham gia hội thảo là các Bác sĩ và người hoạt động trong lĩnh vực Y Tế. Tôi hoàn toàn mất tự do, và phong cách lãng tử của mình bị tháo gỡ triệt để trong 12 ngày tại Bukarest

Biết sẽ có áp lực lớn trong hội thảo này, nên tôi cần có một tư thế thật vững chải về năng lực. Vì vậy, việc về nạp Năng Lượng Quê Hương cũng nằm trong kế hoạch của hội thảo.

Nhưng phải thú thật là nếu không gặp Nó- Quái Xế của tôi, thì tôi khó tưởng tượng được tôi sẽ vượt qua 12 ngày “cầm tù” này như thế nào, và tôi sẽ làm thế nào để có năng lực thị chúng, khuất phục bản ngã của hơn 70 Bác sĩ và các nhà Khoa học của giới Y Khoa Rumania như thế nào.

Lần đầu tiên bị quản lý dưới hình thức Manager, tôi thấm thía cái tù túng mất tự do của những người bị gọi là “sao”. Tôi không phải là sao, không phải là người của công chúng. Nhưng mức độ quan trọng của hội thảo, mà tôi là người diễn giả báo cáo duy nhất, đã kéo theo sự vận động của một “cỗ máy” có nhiều người tham gia, cỗ máy này vận hành quay xung quanh tâm điểm là tôi. Tôi thành một “sao” bất đắc dĩ là vậy.

Kế hoạch đã có từ năm trước, sự chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Đề tài báo cáo tôi đã từng báo cáo nhiều nơi, có luận cứ lâm sàng đủ thuyết phục. Về chuyên môn tôi không sợ những cuộc phản biện, vì tôi chưa gặp sự phản biện nào đủ thắng được thực chứng lâm sàng mà tôi đã trải nghiệm. Cái e ngại nhất của tôi là ngôn ngữ. Cho dù đã tìm được 2 phiên dịch tốt nhất do Sứ Quán Việt Nam tại Rumania giới thiệu.

Trước khi bay sang Bukarest, thấy nhóm tổ chức sự kiện đưa theo một chuyên gia thực dưỡng, chuyên thiết kế đồ ăn Vega, và gửi sang các đồ thực phẩm sạch từ Đức sang trước, tôi có vẻ phỏng mũi vì mình được quan tâm đúng mức, và thầm nghĩ, bọn này chu đáo phết.

Nhưng khi sang đó mới biết thế nào là lễ độ của chế độ làm việc dưới sự quản lý của Manager.

Không chỉ chế độ ăn, ngủ bị quản thúc mà kể cả ăn mặc trang phục cũng bị chi phối. Sự nghỉ ngơi, thăm viếng, tiếp khách cũng bị quản lý nghiêm ngặt.

Ăn theo chế độ dinh dưỡng. Mấy ngày đầu thấy có lý. Mấy ngày sau bắt đầu có cảm nghĩ, thà nhịn đói còn hơn phải nuốt cái loại thức ăn bổ dưỡng không cần nhai. Tôi quyết định thông báo chỉ ăn hoa quả và lén nhờ người mua mấy gói mì ăn liền hì..hì….

Ngày đầu tiên là hội thảo trù bị. Hay nói đúng hơn là báo cáo trước hội đồng cố vấn, để thẩm định chất lượng và nội dung trước khi hội thảo chính thức với nhiều thành phần tham gia tranh biện.

Do người phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ru, không thuộc lĩnh vực Y Khoa, nên việc dịch thuật không suôn chảy. Hội thảo trù bị có phần trục trặc, vì các chuyên viên tham dự chưa thực sự tiếp cận được với các nội dung tinh tế và đột phá mới lạ của báo cáo.

Kết thúc hội thảo trù bị, tôi có phần thất vọng. Ngày hôm sau là kiểm nghiệm lâm sàng, tôi phải thực chứng liệu pháp trên bệnh nhân thực tế. Bị ảnh hưởng bởi kết quả không như ý trong hội thảo trù bị, tôi có chút bất an. Nên chiều đó, sau hội thảo, tôi lang thang ra bờ hồ ngay công viên đẹp nhất ở Bukarest 1, ngồi tĩnh tọa.

Mùa hè châu Âu rất rực rỡ, vì hoa trái chín rộ và cỏ lá xanh tươi. Nhưng không biết vì một lý do tiềm thức nào mà lúc đi dạo, tôi lại mang theo bó hoa thạch thảo khô mà tôi mang từ quán Sỏi Đá sang.

Mọi chuyện bắt đầu từ đóa thạch thảo khô này.

Tôi ngồi bên kè đá bờ hồ, tay phải cầm bó thạch thảo bỏ lên đùi, tay trái thủ ấn Âm Dương Thủ. Tâm không thể định được, nên tôi thả nổi cho ý niệm bập bềnh theo tâm tưởng. Ý niệm của tôi trôi về bên hình ảnh của Nó, và cứ dập dờn nơi nụ cười nhiên lệ của nó khi nó hôn lên má tôi ở cà phê Sỏi Đá.

Một luồng hơi ấm vón lại nơi lòng ngực, rồi dần dần lan tỏa ra khắp châu thân. Tứ Quan phập phòng theo nhịp thở. Tôi biết đó là nguồn năng lượng Tình Thương đã đủ lớn để đột phá Hỏa Xà. Tôi cứ để vậy mà thu liễm khí hóa của đất trời.

Ngồi vậy trong bao lâu tôi không biết. Nhưng khi định thần lại, nhìn đóa thạch thảo khô giòn xám màu trong tay bỗng nhiên chuyển thành màu nguyên bản như khi đang tươi. Tuy về thể chất vẫn là đóa hoa khô. Nhưng màu lá thì chuyển lại tươi xanh, màu hoa thì thắm tím với một thần khí rất thật. Tôi đã vô tình đột phá tầng trung đẳng, tầng Phản Vật Chất của Âm Dương Thủ.

Cố gắng trì luyện cả mấy tháng trời, vẫn cứ âm u trong mơ hồ của nội khí. Chỉ một thoáng chốc nghĩ về một nụ hôn vô tình lạc trên má mà đột phá được hai cửa Thủy-Hỏa của Nê Hoàn. Thật là điều kỳ diệu.

Tôi không muốn kể ra đây những gì mà tôi đã dùng công năng này để khuất phục bản ngã kiêu ngạo của mấy chục Bác sĩ Tây Y. Vì kể ra mọi người sẽ không tin, và sẽ xem đó là chuyện huyễn hoặc. Tôi chỉ nói tóm tắt là sau hội thảo, cả mấy chục chuyên viên Y Khoa đó, không những tâm phục khẩu phục, mà họ còn phải thay đổi cả một lập trình tư duy về vật chất, về kiến thức Anatomie vì những thực chứng lâm sàng khác biệt với hệ thống Y Khoa đương đại.

Tôi chỉ muốn nói thêm về sự kỳ lạ của nó.

Sau khi từ Bukarest trở về. Tôi muốn liên lạc với nó, để nói với nó rằng, tôi rất hàm ơn nó và chính nụ hôn lạc của nó trên má tôi đã làm nên một điều kỳ diệu.

Nhưng…Cuộc đời có lẽ luôn được tôn tạo bằng chữ những chữ “nhưng” này. Bởi vì khi lục tìm lại số điện thoại của nó trong cái sim khuyến mại mà tôi hay thay đổi mỗi khi về Việt Nam, thì cái sim đó tôi đã vứt bỏ theo lời khuyên của một người khá ảnh hưởng đến công việc của tôi. (Người này khuyên rằng, hãy vứt bỏ sim điện thoại hoặc xóa tất cả các tin nhắn sau mỗi cuộc đàm đạo công việc hoặc giao lưu, vì như vậy là mình tôn trọng và thương cảm những người muốn săm soi đời tư của mình).

Không có số điện thoại, tôi lệnh cho một đệ tử ở Việt Nam về Định Quán tìm nó theo chỉ dẫn của tôi. Đệ tử của tôi báo lại rằng, quán vắng bên đường quốc lộ 20 đó chỉ còn có một cụ già nằm giăng võng trên gốc xoài. Hắn hỏi dò ra, thì Nó, sau khi khỏi bệnh đã chịu nhận lời kết hôn với một người ở tận cuối Miền Tây, nay đã theo chồng về ở dưới đó. Thằng đệ tử gạn hỏi cụ già về nơi chốn mà Nó vu qui, thì cụ già chỉ nhắc đi, nhắc lại một câu nói : “Cứ lên xe, giờ chạy lên đường cao tốc, 2 tiếng sau thì về tới Sài Gòn”…

Vì chỉ để nói lời cảm ơn, nên tôi bảo đệ tử của mình đừng ráo riết tìm Nó làm gì. Nó đã nói với tôi, nó là Định Quán của tôi, và tôi là Đảnh Quán của nó. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Định Quán còn có nghĩa khác. Quán là quê quán, là quê hương. Định là cố định, nhất định..Quê Hương nhất định phải là nơi thấm đẫm tình thương. Và nơi nào có đượm tình thương yêu từ ái, nơi đó chính là Quê Hương….

(Hình ảnh đính kèm bên dưới, 2 hình ảnh đầu là hình ảnh của đóa thạch thảo khô khi tôi mang từ quán Sỏi Đá sang Đức. 2 hình sau là cũng đóa thạch thảo khô đó sau khi được thấm nhiễm huyền công Phản Vật Chất của Âm Dương Thủ).

14.06.16
TN

Đón xem phần tiếp theo : Hoa bất Tử- Phần 1

Comments

comments

SHARE