Home Khí công Quái Xế (Phần 4)

Quái Xế (Phần 4)

1180
0

Không phải là đốt cháy giai đoạn, mà đã đến lúc tôi phải đột phá tầng trung đẳng của Âm Dương Thủ. Đó là tầng thay đổi cấu trúc vật chất, mà Tổ đời thứ 2 của Thái Âm Công đã biến thành liệu trình “Phản Anatomie” trong Y Đạo.

Khi tôi đề nghị được sự trợ giúp từ Tổ đình Ngũ Đài Sơn, thì các bậc trưởng thượng ở đó cho ý chỉ bằng một Mạn Đà La vào đầu dịp Nguyên Đán.

Tôi thẩm ngộ công án, xác định ý chỉ từ Tổ Đình là muốn đột phá tầng trung đẳng Âm Dương Thủ, nhất định phải cần có 3 yếu tố cấp độ cao là Nắng, Nước, và Đại Thụ, ngoài ra cần có sự hộ khí của Lục Bảo Thạch (đá quí có màu xanh lá cây).

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm nay, tôi hồi hương tìm địa điểm thích hợp cho việc tĩnh luyện. Vì thấy nắng chưa đủ độ, và chưa có địa điểm thích hợp, nên tôi quyết định giữa tháng 5 sẽ hồi hương lần nữa.

Để nâng cao tính hộ khí của lục bảo thạch, tôi yêu cầu chúng đệ tử tìm cho tôi một bộ tách ấm uống trà bằng đá lục bảo. Lệnh của Môn Chủ khó cưỡng. Người từ 3 quốc gia, Trung Quốc, Việt Nam và Nepal đôn đáo đi tìm. Hàng trăm mẫu mã được chụp ảnh gửi đến. Tôi hài lòng với sắc màu bảo thạch của Hà Nội, bảo chúng thửa ngay, chờ dịp tôi cần đến.

Giữa tháng 5, tôi chọn vùng Rừng quốc gia Nam Cát Tiên làm địa điểm nạp năng lượng Quê Hương đột phá Âm Dương Thủ. Thất bại vì vùng này thiếu nước, tôi quay lại Sài Gòn với một cuộc hẹn gấp và đã gặp Nó, Quái Xế vùng Định Quán và Nó đã cho tôi trải nghiệm một cuộc đua xe đầy kinh dị trên trục lộ được định danh là vùng giao thông tệ nhất hành tinh xanh…hì hì…

Ngày 18 tháng 5, khi tôi đã quyết định về vùng Thất Sơn, An Giang để thực hiện công án. Đang phân vân vì bộ tách ấm lục bảo thạch từ Hà Nội chưa gửi vào kịp, thì nhận được tin nhắn về cuộc hội thảo thành lập Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền Việt Nam Tại Âu Mỹ. Tôi quyết định đổi vé về lại Đức ngày hôm sau.

Chiều 19.05 tôi đổi được vé. Lúc hồi hương, vì mang nhiều thuốc về, va ly đầy ắp. Lúc quay sang đột ngột, không kịp chuẩn bị gì nên rỗng toách. Tôi đang cần một lượng vỏ trái măng cụt khả dĩ vừa đủ để chiết xuất nghiên cứu về tác dụng của của loại trái cây có màu tím này. Gấp quá không biết nhờ cậy ai, nên gọi điện thoại cho Nó bảo, này con, ông thầy cần khoảng mươi ký măng cụt, nhưng hình như chưa đến mùa nên khó kiếm. Đằng kia điện thoại, Nó cười hì hì, bảo, vụ này ông thầy để con lo.

7 giờ tối tôi hẹn Nó ở quán cà phê Sỏi Đá trên đường Ngô Thì Nhậm. Nó đến, thực sự như là một quái xế. Bỏ mũ xuống, miệng mĩm cười rạng rỡ như một đóa trà mi, hì hì..con đem đủ 20kg cho ông thầy nhé. Tôi hỏi nó có đắt không. Nó lại hì hì…đầu mùa nhà vườn chưa bắt kịp giá, nên mỗi hàng kêu giá một khác, nơi thì 45 ngàn 1 kg, nơi thì 70 ngàn, có nơi lại 90 ngàn, con không kể giá, cứ hàng đẹp thì gom đủ cho ông thầy.

Tôi chọn ngồi tại một góc khuất trong cà phê Sỏi Đá, nơi có bụi trúc cao vút bên một lạch nước non bộ. Nó cởi bỏ bộ đồ quái xế. Bận chiếc quần Jin thun bó sát, giày thể thao, nhưng lại mặc cái sơ mi nền đen điểm bi trắng khá trang nhã. Nhìn Nó, tôi không nghĩ rằng nó là cô gái quê vùng Định Quán.

Tôi hỏi nó về vết thương nơi bắp chân, nó vạch chân lên cho tôi xem. Tôi nhíu mày vì vết thương sưng tấy, mọng đỏ. Nó vẫn cười, khi chạy xe máy thì không đau, giờ thì lại nhức, nhưng ông thầy đừng lo, đau lâu con quen rồi.

Tôi nhìn Nó ái ngại nói, gấp quá, ông thầy không giúp được gì cho con, nhưng có một phương pháp, con có thể tích liễm được nội lực và điều chỉnh được sóng tủy nếu không tự trị bệnh được cho mình thì cũng cắt và thuyên giảm được cơn đau, con có muốn học không.

Mặt nó rạng rỡ nhìn tôi, cái này, con cũng đã nghĩ tới, chỉ có sự thay đổi ở chính con, mới mong khỏi bệnh được, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu.

Nghe nó nói thế. Tôi liền thi triễn một vài quyền năng của Âm Dương Thủ cho nó xem và bắt đầu dạy nó Âm Dương Thủ động công.

Điều làm tôi bất ngờ và thú vị là nó cứ như thể đã học Âm Dương Thủ từ khi nào rồi vậy. Tôi dạy đến đâu, nó làm ngay một cách rất thành thục. Và điều thú vị hơn nữa là tôi không ngờ, khẩu quyết mật truyền nội công tầng trung đẳng của Âm Dương Thủ lại được tôi truyền dậy trong một góc quán cà phê.

Tập một hồi, thấy mặt nó tái mét, run cầm cập. Tôi ngạc nhiên, bảo nó ngừng tập, sợ có chuyện gì xảy ra. Bắt mạch thì thấy tâm mạch hoảng loạn vì sợ hãi. Nhìn nó mặt lấm la lấm lét, tôi hỏi vì sao. Nó chỉ vào góc bụi trúc, run run nói, con sợ ma. Trời, làm tôi tưởng chuyện gì hệ trọng, té ra là trên bụi trúc có con chẫu chàng đang oàm oạp sau khóm lá. Tôi cười đổi chỗ cho nó. Mãi một lúc sau nó mới hoàn hồn. Thật không thể tin nổi, một Quái Xế hoành tráng như anh hùng trong cuộc chiến giữa các vì sao mà đi sợ hết hồn vì một con nhái.

Khi đã thành thục động công và nắm rõ yếu quyết nội công, tôi bảo nó về kẻo đường khuya. Nó lên xe và vẫn như đổi lốt, hoành tráng rồ máy lao đi.

Đang lui hui nhét mấy bọc măng cụt vào va ly mà tôi đã kéo sẵn ra để ở quán, vì tôi đã tính, hẹn với nó ở đó xong thì sẽ ra thẳng sân bay luôn. Thì thấy nó lao xe trở lại, trên tay cầm một bó hoa li ti màu tím nhạt.

Nó lao đến, chìa cái bắp chân phẳng lỳ như chưa từng bao giờ bị sưng tấy cho tôi xem. Nó ôm tôi và hôn lên má tôi một cách cuồng nhiệt trước con mắt ngỡ ngàng của khách cà phê trong quán. Nó trao bó hoa cho tôi, rồi nhảy lên xe. Trước khi rồ máy nó đưa tay lên môi và chỉ vào tôi hét lớn, con là Định Quán của ông thầy, và ông thầy là Đảnh Quán của con. Nói xong nó vút tay ga và lao đi trong màn đêm Sài Gòn.

Tôi đứng sững bất động, tay trái cầm bó hoa có những cánh hoa li ti màu tím nhạt, tay phải đặt lên má mình, nơi vừa có những nụ hôn rực rỡ niềm vui của Nó. Tôi vẫn chưa định tâm để nhận thức ra được điều gì đã xảy ra. Cho đến khi tôi nhìn xuống tay trái của mình. Bó hoa tươi mới mấy phút trước đó đã héo và gần như khô cong lại. Tôi đã hiểu. Nụ hôn của nó trên má tôi chính là nguồn năng lượng Quê Hương mà tôi đang đi tìm. Tôi đã đột phá cửa thứ nhất của Hỏa Xà, lửa tam muội của Hỏa Xà Âm Dương Thủ đã nung khô bó hoa trong vài chớp mắt.

Tôi bình thản trở lại, mĩm cười và xếp bó hoa khô vào va ly. Và thông thả gọi tắc xi ra sân bay.

Khi trở lại Đức, và đi tiếp ngay về Frankfurt ngay ngày hôm đó. Tôi không mang theo thứ gì, chỉ mang theo bó hoa khô ấy. Và tuần sau đó tôi sang Rumania làm hội thảo khoa học 12 ngày, tôi cũng mang bó hoa khô đó đi theo. Vì sao, tôi không giải thích được, chỉ có cảm giác là cần mang nó đi theo. Và cũng chính bó hoa này, khi tôi phát hiện ra cái tên của nó, chính là hoa Thạch Thảo.

Thạch Thảo. Trời! là thạch thảo, là loài hoa mang tên của đá, của cỏ, chứ không phải là loài bảo thạch có màu xanh lá cây như tôi lầm tưởng.

Bó hoa này đã giúp tôi đột phá được Hỏa Xà Tâm Năng Lệnh ở vùng đầm hồ Bukarest. Và tôi đã dùng công năng này để khuất phục mấy chục bác sĩ Tây Y của Rumania bằng một liệu pháp trị bệnh kỳ lạ. Liệu pháp Phi Anatomia…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem tiếp phần 5)

10.05.16
TN

Comments

comments

SHARE