Home Khí công Quái Xế (Phần 1)

Quái Xế (Phần 1)

2491
0

Thực ra đợt hồi hương giữa tháng 5 vừa rồi của tôi, mà tôi gọi là hành trình dung nạp năng lượng Quê Hương, là một điểm nhấn rất quan trọng trong việc đột phá tầng trung đẳng của Âm Dương Thủ.

Đột phá tầng này cần phải có 3 yếu tố có cấp độ cao, đó là Nắng, Nước và Cổ Thụ. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của Lục Bảo Thạch (Đá xanh màu lá cây)

Tôi thông báo cho chúng đệ tử chính truyền, về hành trình này và bảo họ chuẩn bị cho tôi một bộ ấm chén pha trà bằng đá nguyên khối có màu xanh lá cây. Và nhắc họ không được hỏi tôi đang đi đâu, ở đâu, và làm gì.

Lịch trình hồi hương nằm trong vòng bí mật. Một đệ tử mật truyền, có mối liên hệ tiềm thức, lo việc tìm địa điểm có đủ 3 yếu tố cần thiết là Nắng, Nước và Cổ Thụ. Đệ tử này chỉ có nhiệm vụ tìm địa điểm và thông báo đặc điểm của việc di chuyển. Còn tôi sẽ tự chọn và tự di chuyển theo phương châm “Độc Cô Cầu Nắng”…

Người này tìm cho tôi 3 địa điểm, đáp ứng đủ nhu cầu là Núi Cấm An Giang, rừng tùng Đà Lạt và khu bảo tồn rừng nguyên sinh Quốc Gia Nam Cát Tiên.

Tôi chọn Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên, vì nghĩ chỉ ở đó mới hội tụ đủ Nắng, Nước và Cổ Thụ của rừng nguyên sinh.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất tôi ghé khách sạn đã book trước để lại valy lớn, xách túi đi bụi và nhằm hướng Đồng Nai đi tiếp.

Rừng Nam Cát Tiên đúng là tuyệt hảo, nhưng dịch vụ du lịch ở đây thì quả thật là thậm tệ.

Nắng đủ, cổ thụ dư, nhưng không có nước. Bàu Sấu sau khi đi xe đạp qua đường sỏi đá 18 cây số, phải đi bộ thêm 5 km nữa, nhưng hoàn toàn thất vọng. Vì mùa khô, Bàu Sấu không được phép tiếp cận. Thiếu mất yếu tố nước. Tôi ở lại Bàu Sấu một đêm, ra cây Tung 400 năm tuổi ngồi thử đột phá Âm Dương Thủ. Nhưng không thành.

Tôi gọi điện ra Hà Nội, bảo gửi gấp bộ ấm chén Lục Bảo Thạch vào Sài Gòn, và sắp xếp đi An Giang.

Khi đi Nam Cát Tiên, ngang qua Định Quán, thấy có nhiều Phi lai thạch rất kỳ bí, nên hành trình về lại Sài Gòn của tôi dừng lại ở đó. Tôi thích thiên nhiên đá, nên vùng đá chồng này có sức hút với tôi rất lớn.

Và một chuyện kỳ bí như chuyện liêu trai đã xảy ra. Hình như thể tôi đã gặp lại ký ức của tiền kiếp.

Khi tôi thăm thú Định Quán chưa xong, thì có việc phải về gấp Sài Gòn trước 8 giờ tối. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Đang loay hoay không biết thế nào thì tôi gặp “nó”. Và “nó” như một sự sắp xếp của định mệnh để quyết định sự thành bại trong chuyến đi này của tôi.

“Nó” là Quái Xế của vùng đá Phi Lai Thạch. Và chỉ là quái xế của riêng tôi. Vì không có tôi, “nó” sẽ không phải là một tay lái xe máy thượng thặng. “Nó” sẽ mãi mãi là con bé con nhu mỳ như dòng Suối Mơ hiền hòa của vùng núi đá chồng kỳ bí Định Quán…
…..

(Xem tiếp phần 2)

 .

25.05.16
TN

SHARE