Home Ký sự Niềm vui của Mẹ

Niềm vui của Mẹ

1436
0

Nhà có gốc cam sành hồi ông già chưa khuất núi đã lên tận Thủy Biều là nơi có gống cam ngọt nhất xứ Huế chiết về trồng. Hồi sinh tiền Ông thường nói: “- Giống cam ni xưa chỉ để tiến cung cho mấy Mệ ngự mà thôi”. Có lẽ hồn thiêng của Ông thương bà mà phù hộ độ trì cho mùa cam năm nay trái sai trỉu cả cành. Tháng bảy được nắng lại mưa thuận trái nào trái nấy cứ láng mọng cả lên. Bà gọi người mua sĩ đến bán hết cả góc được hơn cả triệu.

Vậy là bà có cơ hội đi thăm con Hậu và cháu ngoại của bà.
Con Hậu hiền lành chăm chỉ lại nhờ ông nhà ngày xưa ăn ở có phước có đức nên may mắn lấy được chồng tử tế. Chồng con Hậu là con một gia đình làm ăn buôn bán khá giả lại có học hành tử tế nhà có của ăn của để đầm ấm hạnh phúc bà vui lắm.

Mặc dầu con bà lấy chồng tận trong Quảng ít có dịp về thăm bà. Nhà chỉ có hai mẹ con nó lấy chồng rồi bà cũng thấy neo lắm nhưng nghe nói con nó hạnh phúc bà cũng đỡ tủi phần nào.

Kỳ trước nhớ con bà lặn lội vô thăm nó cũng mừng lắm nhưng khi về nó có dặn: “- Nhà người ta là nhà trưởng giả quí phái lần sau Mạ có vô thăm thì đừng đem mấy thứ nhà quê vô làm quà con nhục lắm”. Vì vậy mùa cam này bà bán được ít tiền ngoài tiền xe tàu bà mua mấy ký Táo Tây cái thứ trái cây nhập ngoại mà người nhà giàu thường mua. Chắc kỳ này con Hậu không còn trách bà nữa …

Đứng trước cái cổng sắt sừng sững bà vất vả lắm mới mò ra cái nút bấm nên vội vã bấm mấy hồi chuông. Một cô gái trẻ lật đật chạy ra quát lên: “- Có chuyện gì mà bấm nhặng lên thế”. Bà luống cuống xin lỗi và hỏi thăm con Hậu. Cô gái nhấm nhẳng trả lời “- Mợ Hai với cậu Hai đi dự lễ Vu lan trên Chùa Cả sau đó thì đi họp hội từ thiện tối mới về. Khi đi mợ Hai có dặn không cho người lạ vào nhà”.

Bà đưa túi quà nhờ chuyển cho con Hậu. Cô gái xách túi quà lên xóc xóc và nói “Lại bom chứ gì nhà đầy ứ ự Mợ Hai mới xách vô viện dưỡng lão hồi hôm một mớ rồi “…

Không gặp được con Hậu nhưng lòng bà thật vui thế là con Hậu trưởng thành rồi lại biết đi lễ Chùa biết làm từ thiện thật là cha nào con ấy sau này về dưới kia có gặp lại Ông nhà bà cũng được an ủi phần nào.

Bà quay lại bến xe chờ chuyến xe chiều quay lại Huế gió từ sông Hàn thổi hắt lên mát rượi vài chiếc lá vàng đầu thu lất phất chao trong gió … Ừ bà nhớ là con Hậu hay hát cái bài Nhìn Những Mùa Thu Đi của cái ông nhạc sĩ ốm nhách gì đó … Không biết con Hậu giờ mập hay ốm đã hơn năm nay rồi bà chưa được gặp nó …..

Viết nhân ngày Vu Lan 2007
Yên Như Quảng Nhẫn

SHARE