Home Ký sự Nhức Óc

Nhức Óc

1246
0

Mình thích con dê. Ước mơ một trang trại nhỏ ở miền quê để nuôi dê và trồng thuốc vẫn luôn là ước mơ cháy bỗng khôn nguôi.

Mình quen nó năm trước. Chỉ vì thích dê mà biết nó. Nó là đứa Nhật lai. Nhà nó có một trang trại nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.

Nó trẻ, đẹp, học cao, con nhà dòng dõi. Nó ưa mình vì mình giống nó là thích nuôi dê. Nhưng nó mê mình nhất cái vụ mình có thể nói chuyện và trao đổi tín hiệu qua lại với dê.

Mình thích nó là vì nó trẻ, nhí nhảnh, hồn nhiên và…chân dài miên man heee. Gặp nó bao giờ cũng vui và tự nhiên không có mấy cái vụ nhìn trước dòm sau kẻo sợ mất tư cách. Nó chán ôm dê thì quay sang ôm mình. Mình chán mút mấy trái phúc bồn tử vườn nhà nó thì tìm môi nó heeeeee!!!!

Mùa hè, vườn nhà nó đầy các thứ hoa trái sạch. Mình thích nhất là 2 loại, trái mâm xôi và trái bù lột (ảnh kèm theo). Mấy bữa mệt mỏi vì công việc mình hay đến đây để tẩy trần cùng với dê, mâm xôi, bù lột và nó. Tự nhiên một hôm nó sưng sỉa hỏi:
– Anh đến đây với em hay đến với chúng. Nó vừa hỏi vừa chỉ bầy dê và bụi mâm xôi.

Mình tỉnh queo, đến với tất cả. Nó nghiêm mặt nói như tuyên bố hiến chương:
– Em và chúng nó cho anh chọn. 3 ngày sau trả lời cho em biết.

Mình về nhức óc mấy hôm suy nghĩ. Mình già mẹ nó rồi, yêu đương giờ để nhìn chứ làm chó gì được nữa. Ăn thì chỉ để no không cần ngon, nên không cần đứa nấu ăn. Áo quần thì ra tiệm giặt ủi, rẻ như bèo…..vậy thì cần chó chi chuyện hôn phối cho nó rách việc.

Hôm sau mình đến bảo với em là, anh chọn chúng. Em làm mình một tát tai, bảo sao trên đời này lại có loại đàn ông ngu thế, anh chọn em có phải là có luôn chúng không. Mặt mình ngớ ra, và chỉ tĩnh lại khi em nói rằng: Về chuẩn bị tháng sau đi đám cưới em, em đi lấy chồng. Mình chả nói gì, chỉ lẩm bẩm, ừ, cứ lấy chồng đi cưng, vô cái hố đó rồi mới biết ai khôn ai ngu đó cưng.

….
Nói gì thì nói, chứ thứ 7 ngày 2.7 này mình có cái giấy mời đi dự đám cưới muộn của đứa học trò. Nó cưới Tây, lại bảo đi dự tiệc phải 2 người. Mình đã hứa sẽ đi dự với một em chân dài miên man.
Giờ bí quá không biết sao, hôm qua gọi điện thoại cho em hỏi, em lấy chồng chưa, tối thứ 7 ngày 2 tháng 7 mượn một tối được không. Nó cười như nghé vào hợp tác, ngồi đó mà mơ đi cưng, vì hôm đó em cũng lấy chồng, cho anh mượn bầy dê nhé…

Bố khỉ, chắc phải từ chối đám cưới của con học trò rồi. Hy vọng nó không buồn Sư Phụ.

Thật là nhức óc mà!

16.06.16
TN

SHARE