Cũng dễ năm, sáu năm gì rồi, tôi biết nó. Hay nói cách khác nó biết tôi. Mà kệ bà nó, đứa nào biết đứa nào trước cũng chả có gì quan trọng. Miễn sao vui là được…
Đã hơn một năm nay rồi, không được gặp nó, cũng thấy nhơ nhớ. Có lẽ dạo này toàn gặp loại bệnh nhân èo uột về tinh thần, thiếu ý chí, thiếu sức sống… Phải hao tổn quá nhiều „nguyên khí“ mới vực tinh thần họ dậy được để mà „dụng võ“. Cho nên vì vậy mà nhớ nó, nhớ nó vì khao khát bệnh nhân ai cũng được như nó, hừng hực ngọn lửa khát vọng sống bất chấp mọi hoàn cảnh éo le, tin tưởng vào nghị lực của chính mình, vui vẻ và thoải mái đối diện với thực tế không như ý muốn… Gặp loại bệnh nhân như nó, thì bệnh có nặng cỡ nào, mình cũng có thể cùng họ vượt qua cánh cửa sinh tử được.
Hôm qua gặp lại nó trên Phây….he…he…
Thấy nó post ảnh khoe mới làm tóc, thấy là lạ tôi nhắn tin hỏi:
– Ê „Bưởi“! Nhìn xinh thế, „mày“ có dao kéo gọt tỉa gì không, mà sao nhìn mặt bóng bẩy, thon gọn, sáng sủa sạch bong, không „chà bá“ như hồi trước vậy- Nó nhắn lại:
– Hahahaha! Sao chú lại tả con như hà bá vậy, con xưa nay vẫn xinh mà, chỉ là dạo này có chút xinh hơn thôi…kkk…
Nhớ mùa hè năm kia, nó hỏi tôi:
– Chú! Con lấy chồng nhé
– Ừ, con cưới được rồi đấy
– Liệu có em bé có sao không chú- tôi chần chừ chút đỉnh rồi gật đầu: „không sao đâu“.
Nó chuẩn bị cưới thì gặp sự cố, đầu tiên là bố người yêu đột quị, sau thì ông nội mất. Lần chần mãi… đến mùa hè năm ngoái mới làm lễ cưới được. Đám cưới nó, cả 2 bên gia đình đều khẩn khoản mời tôi đến dự, họ nói tôi như người „tái sinh“ ra nó lần nữa, cho nên ngày vui của nó nhất định phải có mặt. Tôi nghĩ bụng, chính sự yêu đời, ý chí kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt của nó mới „tái sinh“ ra nó, chứ tôi làm „mịa“ gì được, nếu nó tiêu cực, buông xuôi và èo uột tinh thần. Nghĩ vậy nhưng tôi cũng đã cố tình sắp xếp lịch làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp đám cưới nó. Nhưng rồi bị cuốn hút vào ca bệnh đặc biệt ở Hà Nội, tôi không thể nào sắp xếp bay vào Đà Lạt để dự cưới nó. Tôi không dự được đám cưới, nó buồn, nhưng cũng nhắn tin cười khi tôi nhắn tin xin lỗi „he..he..he… chú mà, khó ai mà giành giật chú ra khỏi bệnh nhân, con hiểu mà chú“
Nó là vậy, mà tôi cũng vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười, cười vô tư, thoải mái… Có lẽ cũng nhờ tính yêu đời lạc quan của nó cùng với sự hào sảng, vô tư của tôi mà chúng tôi đã cùng nhau làm nên ký tích, từ một cô gái mỗi tháng phải tiếp máu 1 đến 2 lần vì bệnh Bạch cầu cấp, để rồi hơn năm sau nó là người chuyên đi hiến máu, cho những ca bệnh cần cấp cứu đặc biệt vì thuộc loại nhóm máu hiếm gặp.
Thời gian tôi và nó cùng đồng hành trong liệu pháp, cũng gặp không ít những chuyên dở khóc dở cười. Cũng bởi vì cái tính thích cười, thích nô vui của 2 chú cháu, mà tôi gặp cũng không ít thị phi. Nhất là những cặp mắt „hình viên đạn“ đang chực chờ để „xới tung“ những luống cày „bia miệng“. Tôi nói với nó về điều đó, nó ôm bụng cười ngất hỏi: „ chú sợ à“. Tôi cũng cười: „Mịa, Lão phu ta, „bôn tẩu giang hồ“ chỉ sợ mỗi chuyện không có trà uống thôi, chứ có gì có thể làm cho lão phu ta sợ được, hùng tráng của „Nam nhi đại trượng phu“ mà không vượt qua được thị phi, luẩn quẩn giam mình trong phiền toái của hiệu ứng bầy đoàn, thì về rúc xừ nó vào váy một ả nào đó mà toại cho nó xong cho rồi…“. Nó vỗ tay một phát nói: „Thế mới là chú chơ…“
Hôm qua chát với nó, có nói về vụ tham gia một tổ chức „Cai nghiện ma túy“ ở Myanmar. Nó hồ hởi, hy vọng sẽ được đưa tôi đi tham quan đất nước của chùa chiền này. Nó bảo tôi yên tâm, nó sẽ tự lái xe đưa tôi đi chứ không phải đi xe giường nằm như hồi đi Đà Lạt nữa. Tôi nói đùa, con giờ ngon vậy hả. Nó cười hahahaa… „Con càng ngày càng ngon nghe chú, vợ chồng con rất vui vẻ hạnh phúc. Mẹ chồng con dạo này tinh thần vui vẻ, thoải mái nên không còn đi bệnh viện thường xuyên nữa“.
Nhắc đến chuyện vui vẻ, thoải mái… Nó hỏi tôi có còn nhớ cái Bác ở Di Linh, bị ung thư phổi, di căn tùm lum mà bệnh viện trả về chờ chết không?. Tôi bảo nhớ chứ sao không nhớ, vì người này, nhỏ con, gầy gò, ốm yếu… bị bệnh viện trả về nhưng lúc nào cũng cười, cũng thoải mái tự tin… như không có chuyện gì xảy ra. Lúc có người gửi gắm đến tìm tôi, thấy tinh thần người này rất phấn chấn yêu đời. Tôi đã từng nói, nếu Bác có tinh thần như thế này mãi, tôi cam đoan, nếu Bác cứ làm thêm… như thế…như thế….như thế… thì Bác sẽ tạo nên được kỳ tích. Lúc đó con gái người này đi theo, lắc đầu nói „Bác sĩ nói cao lắm là chỉ 3 tháng nữa, vì Ba con dạo này không ăn uống được, đã thế thỉnh thoảng cón uống rượu và hút thuốc“. Tôi đập tay người này nói, với tinh thần này của Bác, bác có tin mình làm nên kỳ tích không. Người này cười hơ hớ nói, cứ thoải mái, chuyện gì đến cứ đến…
…Nó nói với tôi, cái bác ở Di Linh đó, sau 3 năm giờ vẫn sống khỏe, hôm trước con có hỏi thăm, nghe họ nói thế, con vui ghê. Đúng là tinh thần quyết định rất cao sự sống còn chú hè- Tôi đồng tình:
– Đúng vậy con, con bi giờ mỗi ngày không những càng xinh hơn, ngon hơn mà „tâm thức“ cũng „bự con“ hơn nhiều…
– Ha…ha…ha…!!! nó nhắn tin bằng nhiều biểu tượng của miệng cười…
Nó và dàn đồng ca của những người bị bệnh Ung thư “Vượt qua cõi chết” hát tặng Gia đình và Người thân, do Nhạc Viện Tp. Hồ Chí Minh và Lê Cát Trọng Lý thực hiện: (Nó là người lĩnh xướng đầu tiên)
(Bài đọc thêm:
01.07.20
Thuận Nghĩa