Home Ký sự Chuyện Liêu Trai NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM (chuyện liều chai)

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM (chuyện liều chai)

1504
0

Tôi có chuyến đi xa. Đáng lý ra tôi không tham gia chuyến đi này, nhưng vì trong lịch trình của đoàn, có đoạn kết ghé lại Trung Quốc mấy ngày. Đã ngấy Trung Quốc đến tận cổ, nên tôi có ý định, nhân tiện rẽ riêng, tranh thủ bay hề Hà Nội có chút việc.

Có kế hoạch như vậy, nên tôi mới tham gia vào đợt đi này. Nhưng rồi kế hoạch của đoàn có chút thay đổi. Và kế hoạch của tôi cũng có thay đổi luôn. Thứ Sáu ngày mồng 2 tháng 11, tôi có một cuộc hẹn ở Berlin. Cuộc hẹn rất quan trọng, có tính chất quyết định đến nghề nghiệp trong tương lai. Nên tôi không thể bay về Hà Nội được. Vì tôi chỉ có 32 tiếng đồng hồ dư ra mà thôi.

Đoàn vẫn đi Trung Quốc. Tôi rời Seoul về một vùng quê của Hàn Quốc để nếm mùi Kim Chi cổ truyền của xứ sở Kim Chi.

Thies là con trai của ông Bliemeister, tuyển thủ túc cầu của đội tuyển Đức vô địch thế giới năm 1978, hiện là một nhà kinh doanh Thể Thao. Thies là Giám Đốc điều hành một công ty sang nhượng cầu thủ liên quốc gia của Đức. Thies là bệnh nhân của tôi. Hay nói đúng hơn, tôi là bác sĩ riêng của gia đình Bliemeister. Vì vậy không ít những cầu thủ nổi tiếng của Đức qua lời giới thiệu của Thies, đã trở thành con bệnh của tôi.

Bọn cầu thủ đá banh có một tai nạn nghề nghiệp khá thường xuyên là bong gân. Mà bong gân thì không có loại thần dược nào hay bằng chườm ướp bằng lá lưỡi hổ.

Mấy cầu thủ đá banh của Hàn Quốc và Nhật Bản mà Thies mua bán sang châu Âu khi gặp sự cố này, đều đến gặp tôi để được xử lý bằng loại thần dược này. Cũng chính vì vậy mà gia đình của cầu thủ Woang Min Son, cầu thủ Á Châu đắt giá nhất trên thị trường Châu Âu hiện nay, hiện tại đang là vua làm bàn của mùa giải Bundesliga năm bay của Đức, cũng nằm trong số bệnh nhân thân thiện của tôi.

Do lỡ kế hoạch, tôi có 32 tiếng dư thừa trên đất nước Kim Chi. Vì vậy tôi liên lạc với người nhà của cầu thủ Woang Min Son, đến quê của cầu thủ này chơi. Mẹ của Woang Minh Son có lần đem kim chi đến tặng tôi có nói, kim chi của quê bà là đệ nhất Hàn Quốc. Tôi muốn thử loại kim chi đệ nhất thần sầu này. Chả dấu gì, ngoài canh dưa chua, đậu hủ, giá hẹ ra, tôi còn là một tín đồ của loại dưa cải cay xé họng và có mùi thum thủm này của Hàn Quốc. Nhiều người bạn của tôi mê người đẹp xứ Hàn. Tôi thì vẫn thích con gái Việt hơn. Với tôi Hàn Quốc chỉ có Kim Chi mới là thứ đáng quan tâm.

Người nhà của Woang Min Son đón tôi như thượng khách, cho ở phòng khách thượng thặng. Tôi từ chối tất cả, chỉ xin được gần gủi với thiên nhiên. Tôi xin được ngủ ở nhà vườn để tiện việc luyện công.

Nhà họ hơi thất vọng vì tôi, vì tôi cũng từ chối luôn tiệc rượu mà họ mở ra để đón tiếp tôi. Tôi nói, tôi không uống được rượu và gặp mùa trăng tròn, nếu tôi không ngủ đất nằm vườn là tôi bị bệnh. Họ không tin, gọi điện về cho Thies. Thies chứng thực điều đó, nên họ lại vui lòng sắp xếp cho tôi ngủ trong nhà vườn của họ

Tôi không ngờ, Hàn Quốc lại lạnh đến thế. Cái lạnh của sương đêm mùa Đông ở đây còn buốt giá hơn châu Âu nhiều. Tôi không ngủ được vì trăng tròn và cũng vì cái lạnh lạ của xứ sở này. Ngồi luyện công mãi mà tâm không định được, tôi nghĩ đến rượu. Giờ này chỉ có rượu mới ấm bụng và có thể lâng lâng dỗ giấc ngủ được. Tôi không uống rượu. Không phải là vì giới luật, chỉ đơn giản là không thích mà thôi. Nhưng tôi biết cách nấu rượu, hay nói đúng hơn là chưng cất rượu bằng bao tử. Có một môn công phu của Đạo Gia cực hay về phương pháp uống rượu thượng thừa này. Công phu này tôi nắm rõ bí quyết, và cũng đã thử nghiệm vài lần, cũng vui vui hay hay ra phết.

Tôi lấy mấy cái bánh mì, nhai thật kỹ, nuốt cho lưng lưng bụng và kéo nệm nằm xuống nền nhà. Duỗi thẳng tay chân một cách tự nhiên. Rồi vận công giãn cơ, mở van thượng vị ra. Khi hơi thở ra có mùi chua chua, thì bắt đầu vận Hỏa Công theo hơi thở bốn thì. Đưa kình lực từ Đan Điền chuyển hóa thành lửa tam muội nung bao tử. Đây là một môn khí công chữa bệnh tỳ vị hư hàn của Đạo Gia. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau. Bánh mì trong bao tử bắt đầu thủy phân và chuyển hóa thành rượu. Phương pháp này không cần uống rượu, nhưng nồng độ cồn trong máu còn cao hơn con nghiện tu vài chai. Tôi bắt đầu lâng lâng ngà ngà và chìm vào trong giấc ngủ.

Tôi say, tôi nằm mơ, hay là sự thật. Tôi không thể nào phân biệt được. Nhưng rõ ràng là có một người con gái nằm xuống bên cạnh tôi. Làn da nàng thật mịn màng và nuột nà. Nàng ôm tôi vào lòng và hôn vào môi tôi một cách nồng nàn da diết. Thú thật là đã hơn chục năm nay, tôi chưa lần nào có được cảm giác đầm ấm và tràn trề hạnh phúc như vậy. Cảm giác được trìu mến vuốt ve nồng nàn như thế, thường đưa tâm thức của người ta vào cảnh giới mê đắm thật diệu kỳ. Nàng đã cho tôi lại cảm giác huyền mị của sự va chạm xác thịt mà từ lâu tôi đã đánh mất vì cố tình gạt bỏ.

Tôi choàng tĩnh dậy, khi tiếng chim bình minh cất lên líu lo. Tôi quờ tay sang bên cạnh. Nàng không còn ở đó nữa, nhưng hơi ấm nơi chỗ nàng nằm vẫn còn. Chứng tỏ nàng cũng vừa mới rời khỏi đây. Không thể là giấc mơ được, vì chỗ nàng nằm vẫn con in dấu. Và cái quan trọng nhất là tôi mất một chiếc vớ và cái áo phong, mà lúc ngủ tôi cởi ra bỏ bên cạnh. Tôi mỉm cười, có lẽ nàng lấy những thứ đó để làm tín vật, cũng có thể là nàng báo cho tôi sự hiện diện của nàng.

Là giấc mơ, là cơn say, là sự hoang tưởng chăng. Không cần biết nó là thứ gì. Chỉ cần biết tôi có được cảm giác hạnh phúc là được rồi. Tâm trạng tôi thật thoải mái và hưng phấn. Chưa có một mùa trăng tròn nào tôi có được cảm giác an lạc như vậy. Tôi cảm chắp tay trước ngực, nhìn vào không gian vô tận và nói, cảm ơn em, cảm ơn em đã đến và cho tôi một đêm hạnh phúc tuyệt vời.

Tôi vươn vai thật thoải mái và bước ra vườn luyện công. Với cảm giác hạnh phúc và an lạc mà nàng mang lại cho tôi, chắc chắn tôi sẽ có nhiều thành tựu trong buổi luyện công này. Đây là những cơ hội rất hiếm gặp cho hành giả Khí Công.

Hồ hởi bước ra vườn và chuẩn bị dượt bài công phu sở đắc của mình. Tôi chợt nghe có tiếng ư ử ở góc vườn. Qay lại nhìn, tôi bàng hoành chưng hửng. Con cún của nhà Woang Min Son, mà chiều qua tôi đến, tôi cứ vuốt ve đùa giỡn với nó suốt, nó đang đùa nghịch với chiếc vớ và cái áo phong của tôi. Tôi lại mỉm cười, chắp tay trước ngực và nói với nó, dù sao cũng cảm ơn em….

31.10.12
TN

SHARE