Home Ký sự NGÀY 15 THÁNG 11 (truyện ngắn)

NGÀY 15 THÁNG 11 (truyện ngắn)

595
0

Thay cho việc trả lời một câu hỏi không thể nào giải thích bằng ngôn ngữ bình thường, xin đăng lại lại một truyện ngắn tôi đã viết cách đây 7 năm.. (Ảnh đính kèm lượm trên mạng, không phải để minh họa, chỉ là một cái ảnh dễ thương thế thôi.- TN)

Hắn đến biển Kappeln gần Flensburg vào rạng sáng ngày 14 tháng 11. Đúng 11 giờ trưa hắn đã ngồi trên tảng đá có hình dạng con cá heo nằm nghiêng, sát bên kè biển. Hắn đợi.

Hắn nghĩ có thể cô ta sẽ đến trước một ngày, hoặc có thể sẽ đến muộn một ngày. Cho nên dù thời điểm mà hắn đợi chính thức là từ 3 giờ chiều cho đến tối ngày 15 tháng 11, nhưng hắn cứ đợi trước 1 ngày và sẽ đợi thêm 1 ngày nữa cho chắc ăn.

Đã 6 năm nay rồi, đi đâu, ở đâu, và làm việc gì bận rộn đến đâu đi nữa thì hắn vẫn cứ bất di bất dịch, phải dành 3 ngày, ngày 14, 15, và ngày 16 tháng 11 để đến đây, nơi tảng đá có hình con cá heo nằm nghiêng, sát bên kè biển này để đợi.

Hắn tin chắc chắn rằng hắn sẽ gặp lại cô ta. 100% sẽ gặp lại. Đó không phải là hy vọng, không phải là trực giác mách bảo mà là chắc chắn. Chắc chắn hiển nhiên như bờ biển này có tảng đá hình con cá heo nằm nghiêng sát bên kè nước vậy.

Tháng 11 năm 2005, người bạn thân nhất của hắn vì mê cô bạn gái của hắn đã gài bẫy đưa hắn vào một scandan nghề nghiệp. Kết cuộc của scandan nghề nghiệp đó hắn vô tội. Vô tội trước pháp luật nhưng hắn trở thành kẻ đốn mạt trước dư luận. Bạn gái hắn không theo gã bạn hắn, cô ta đã coi hắn và bạn hắn đều là hai gã đàn ông khốn nạn.

Ngày 14 tháng 11 năm ấy, hắn trốn chạy đến biển Kappseln. Một cửa biển cực Bắc sát với biên giới Đan Mạch. Biển mùa này lạnh, biển Kappseln lại càng lạnh hơn khi ở đó luôn luôn lộng gió từ phương Bắc đổ về. Biển lạnh nên bãi biển vắng, vắng như sự mong muốn của hắn cho một cuộc chạy trốn.

Hắn không phải chạy trốn trước dư luận. Dư luận là cái đếch gì, chỉ là thứ rác rưỡi tuôn ra từ những tâm hồn đố kỵ. Hắn không phải chạy trốn bạn hắn. Bạn bè đôi khi cũng chỉ là thứ tạm bợ, hiện hữu khi cuộc sống chưa có biến cố về lĩnh vực thuộc vào phạm trù sở hửu mà thôi. Hắn không phải chạy trốn cô bạn gái của hắn. Đàn bà vốn là một đại lượng không rõ rệt, có tính biến thiên cao và mức độ an toàn thấp. Hắn chạy trốn cái gì. Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng phải cần thiết có một cuộc chạy trốn. Chạy trốn một cái gì đó cần phải lẫn tránh. Nhưng cái cần lẫn tránh đó là cái gì, hắn không thể mường tượng ra, và không thể lý giải được nó là cái gì.

11 giờ ngày 14 tháng 11 năm ấy hắn ngồi trên tảng đá có hình con cá heo nằm nghiêng, và nhìn ra biển. Hắn thả nổi từng ý niệm vừa phát ra trong tâm tưởng của hắn lên trên sóng. Hắn hy vọng rằng sóng sẽ vỗ tan những ý niệm của hắn ra từng mảnh nhỏ như bọt biển, và hắn sẽ biết hắn đang chạy trốn cái gì.

Sóng hình như không chấp nhận cho những ý niệm của hắn trôi trên đó. Sóng hình như không đủ lực để vỗ tan ý niệm của hắn thành những mảnh vụn như bọt biển. Hắn bắt buộc phải dùng định lực để đẩy ý niệm của hắn lên trên sóng. Hắn hít vào một hơi thở thật sâu, dồn nén tinh lực vào từng chữ. Úm ..ma..ni..bách..mê…hùm…. Ý niệm của hắn rơi lên từng đầu ngọn sóng. Sóng vỡ, tất cả đều vỡ. Không phải những mảnh vụn như bọt biển mà là những mũi kim. Nhọn, sắc, giòn. Những mũi kim xiên xâu những con giun đang quằn quại oằn lên trong từng thớ thịt của hắn. Những mũi kim xiên xâu những con kiến càng bò lổm ngổm trong tủy xương của hắn. Những mũi kim vụn ra thành những con loăng quăng bật tánh tách trong óc não của hắn.

3 giờ ngày 15 tháng 11. Hắn vẫn ngồi trên tảng đá hình con cá heo nằm nghiêng. Úm..ma..ni..bách..mê..hùm…Sóng vẫn vỗ vẫn gào lên dưới những thớ gió lạnh buốt thổi từ phương Bắc xuống. Da thịt nó là những con giun đang oằn lên quằn quại. Xưong cốt của nó là những con kiến càng bò lổm nhổm. Óc não của nó là những con loăng quăng bật tanh tách.

3 giờ 15 phút ngày 15 tháng 11. Có tiếng người hỏi, anh đã thấy được gì ngoài ấy. Hắn bừng tĩnh và nhìn qua phía có tiếng người. Một cô gái tóc vàng ngồi trên đuôi con cá heo bằng đá nằm nghiêng. Cô ta không nhìn hắn. Cô ta nhìn ra xa ngoài biển. Hắn không trả lời, hắn hỏi lại, vậy cô đã nhìn được cái gì ngoài ấy. Không có gì cả, nhưng cảm thấy rất gần- cô ta trả lời. Hắn lại hỏi, nhưng mà cái gì gần chứ. Không biết, nhưng rất gần, vậy thôi- cô ta lại trả lời.

Hắn nhoài người xuống đuôi con cá heo bằng đá, nhìn vào đôi mắt của cô ta. Đôi mắt hình quả trám. Đen, thăm thẳm và trong vắt. Hắn lại nhìn ra biển theo hướng nhìn của cô ta. Hắn thấy biển thật gần. Không phải là biển gần, có lẽ là gió gần. Cũng chả phải là gió gần, có lẽ là mây gần. Cũng phải là mây gần…Cái gì gần nhỉ. Hắn lại nhìn vào đôi mắt hình quả trám. Đen, thăm thẳm và trong vắt. Hắn lại nhìn ra biển. Rất gần, gần lắm. Cái gì gần, hắn không thể lý giải được. Hắn lại nhìn vào đôi mắt hình quả trám, lại nhìn ra biển. Da thịt hắn không còn là những con giun quằn quại nữa. Xương cốt hắn không phải là những con kiến càng bò lổm nhổm nữa. Những con loăng quăng đã nằm yên trong óc não của hắn.

Hắn cảm thấy rất nhẹ, rất gần, bay bay và âm ấm. Hắn nhắm mắt lại. Có thể bây giờ hắn là ngọn sóng. Không, hắn là gió. Không, hắn là mây. Không biết nữa. Nhưng chắc chắn là nhẹ, gần, và có thể chạm được vào một cái gì đó, mềm, dịu và ngòn ngọt.

Hắn mở mắt ra. Trời đã tối. Đuôi con cá heo bằng đá không còn ai ngồi ở đó nữa. Hắn nhìn quanh. Không thấy một ai cả ngoài những thớ gió hờ hờ lạnh buốt thổi từ phương Bắc xuống. Tự nhiên hắn cảm thấy thèm khát. Thèm khát một cái gì đó gần, nhẹ, âm ấm, mềm mềm, dịu và ngòn ngọt. Da thịt hắn giờ đã là da thịt của hắn. Xương cốt hắn giờ là xương cốt của hắn. Óc não hắn giờ là những suy nghĩ của hắn. Chỉ còn nỗi thèm khát. Nỗi thèm khát một cái gì đó vón lại trong lòng ngực của hắn.

Hắn thèm khát và mong muốn được có. Có một cái gì đó hắn không thể nào lý giải được. Hắn tin rằng cô gái ngồi dưới đuôi con cá heo bằng đá sẽ đưa lại được cho hắn cái ấy. Cái mà hắn khát khao sẽ có được mà không biết là cái gì.

Và hắn đã đến để chờ. Chờ cô gái đến ngồi xuống nơi đuôi con cá heo bằng đá và sẽ nói cho biết cái gì gần, cái gì nhè nhẹ, âm ấm, mềm mềm, dìu dịu và ngòn ngọt.

Ngày 15 tháng 11 năm 2007. Trên tảng đá hình con cá heo nằm nghiêng không có ai ngồi ngoài hắn. Cái gì đó như vón lại trong lòng ngực của hắn hình như đã to ra một tý.

Ngày 15 tháng 11 năm 2008. Cái cục gì đó vô hình, nhưng hiện hữu rất rõ rệt trong lòng ngực của nó đã lớn hơn một tý nữa
….
Ngày 15 tháng 11 năm 2010. Cái cục ấy hình như đã choán đầy lòng ngực của hắn. Đuôi con cá heo bằng đá nằm nghiêng vẫn không có ai ngồi. Hắn hít vào một hơi thở thật sâu. Úm ma ni….Định lực của hắn tích đẫm căng đầy cả đan điền. Để dẫn luồng chân khí đi lên kết thúc ở chữ “hùm”, khi dẫn ngang lòng ngực hắn phải dẫn tránh cái cục đang nghèn nghẹn nằm chắn đầy cách trên huyệt cữu vĩ một đốt rưỡi ngón tay. Nếu không tán khí thành hai luồng dẫn lên từ hai mạng sườn. Chắc chắn chân khí sẽ thúc vỡ cái cục nghèn nghẹn chắn ngang lòng ngực ấy.

Hắn biết, nếu trường hợp đó xảy ra, chắc chắn hắn sẽ kết thúc. Đã có lần hắn để cho luồng chân khí chạm thử vào cái cục vón lại ấy. Chỉ mới chạm thôi, hắn đã thấy quay cuồng và xém bị nổ tung ra. Hắn chưa muốn kết thúc mình trong tình trạng mơ hồ này. Hắn đợi. Chắc chắn hắn sẽ gặp lại cô gái ấy. Hắn sẽ biết hắn khao khát cái gì, cái gì đang vón lại và choán đầy lòng ngực của hắn. Cô ta sẽ mang lại cho hắn điều mà hắn mong mỏi, và hắn sẽ biết điều đó là cái gì.

3 giờ 49 phút ngày 15 tháng 11 năm 2011. Hắn đã nhìn thấy cô ta. Cô ta không đến ngồi dưới đuôi con cá heo bằng đá nằm nghiêng. Cô ta nắm tay một chàng trai và đi về phía mé biển. Cô không đi về hướng tảng đá có hình con cá heo nằm nghiêng.

Cái cục gì nằm chắn ngang lòng ngực của hắn bắt đầu chuyển động, bắt đầu co lại, hình như nó nhỏ dần.

Hắn hoảng hốt khi chợt thấy lòng ngực mình lỏng lẽo, đã bắt đầu có cảm giác trống rỗng. Hắn chạy lại gần nơi cô ta và chàng trai đang đứng. Hắn giật phắt bàn tay của chàng trai và nắm lấy lấy tay cô ta, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình quả trám. Cô gái giật tay mình ra khỏi tay hắn, và táng vào mặt hắn một bạt tai. Hắn chồm đến chụp lấy hai của cô ta ghì lại gần. Hắn vội vả hôn lên mắt đôi mắt hình quả trám.

Chàng trai vung tay đấm vào mặt hắn. Cú đấm không mạnh lắm. Nhưng hắn thấy thân thể mình như hoàn toàn vô lực. Cái cục vón lại và đã từng choán hết lòng ngực của hắn đã hoàn toàn tan biến. Hắn cảm thấy mình rất nhẹ, rất gần, hắn đã chạm được vào chính hắn. Hắn rất mềm, hắn dìu dịu, âm ấm và chính hắn ngòn ngọt.

Kết thúc được rồi. Hắn nghĩ vậy và bắt đầu…Úm..ma…ni. Hắn đưa thẳng luồng chân khí thốc ngược lên trên. Cái cục vón lại đã từng choán lòng ngực của hắn không còn nữa. Nhưng còn có một khoảng trống rỗng. Hắn đưa luồng chân khí thúc vào khoảng trống rỗng đó. Luồng chân khí của hắn dội ngược lại. Hắn oằn lên vì đau đớn. Úm ma ni…Úm…ma ni….Úm ma ni…Hắn không thể nào niệm tiếp “bách mê hùm” để đưa chân khí thúc chạm vào khoảng trống rỗng cho vỡ tung ra. Hắn biết nếu làm được thế, hắn sẽ được kết thúc. Kết thúc trong một trạng thái rất gần, rất mềm, dìu dịu và ngòn ngọt.

Hắn cứ nằm vậy trên bãi cát, chân tay hoàn toàn bất động. Nhịp thở thưa dần, mệt mỏi, oằn quại lên theo từng niệm Úm…ma..ni..Và chỉ dừng đến được đó.

Hắn không còn thở được nữa trong bao lâu, hắn không biết. Nhưng hắn biết luồng chân khí đã xuyên qua được vùng trống rỗng trong lòng ngực của hắn. Hắn đã niệm đến chữ “hùm” một cách thật nhẹ nhàng, thông suốt và dễ chịu.

Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh. Hình như hắn đang nằm trong nhà thương. Hắn không cần biết mình đang ở đâu. Vì hắn cảm thấy tâm hồn hắn thật thanh thả, bình lặng, vô nhiễm và an lành.

Hắn nhìn ra ngoài cửa kính. Ồ, đôi mắt hình quả trám đang nhìn nó. Chàng trai bên cạnh cô gái ấy cũng đang nhìn nó. Hình như trên khuôn mặt của họ thoáng những nét mừng rỡ, như gặp được một điều gì đó thật mãn nguyện sau một thời gian chờ đợi đằng đẵng. Hắn ngồi dậy, đưa tay vẫy vẫy họ và mỉm cười với họ. Sao họ dễ thương đến vậy nhỉ. Mà đâu chỉ có họ dễ thương, hắn nhìn quanh, thấy cái bàn cái ghế, bức tường, ô cửa…tất cả đều thật dễ thương, đều thật đáng yêu.

Nhiều người mặc blu trắng chạy đến, họ mở cửa ra và đến bên hắn. Họ bắt hắn nằm xuống và gắn dây đo đạc gì đó. Hắn mỉm cười nhìn họ, sao họ, ai cũng đáng yêu đến thế nhỉ.

Ngài đã từ cõi chết trở về. Một người mặc blu trắng nói với hắn như vậy. Hắn mỉm cười trả lời, không phải là từ cõi chết trở về, mà từ sự kết thúc đi đến chỗ bắt đầu.

Ngài có biết là ngài đã hôn mê 3 ngày rồi không? nhịp tim 20 lần 1 phút, áp suốt máu 50/ 30, chỉ riêng điện não đồ thì luôn luôn ở trạng thái hoạt động tối đa- một người khác nói với hắn. Hắn bình thản trả lời, tôi đã hoàn toàn khoẻ mạnh và rất tĩnh táo thưa quí ngài. Chỉ số sinh học và các thông số lâm sàng của ngài bây giờ hoàn toàn như một người khoẻ mạnh- Họ trả lời hắn như vậy. Hắn lại bình thản và hơi cúi đầu xuống làm cử chỉ cảm ơn và nói, thành thật rất cảm ơn sự tận tình của quí vị, và thành thật xin lỗi đã làm cho nhiều người lo lắng.

Hắn làm thủ tục xuất viện, và phủ nhận toàn bộ hồ sơ của phía cảnh sát đã buộc tội chàng trai gây nên thảm họa nguy hiểm cho tính mạng của hắn trong một trận ẩu đả mang tính ghen tuông. Hắn nhận lỗi về hắn tất cả và khen bộ quân phục của người cảnh sát thật đáng yêu. Quả thật hắn cũng cảm thấy khẩu súng ngắn đeo bên hông người cảnh sát cũng rất đáng yêu nhưng hắn không dám nói ra.

Chàng trai và cô gái đến gần hắn nói lời xin lỗi và cảm ơn hắn. Hắn cười, cầm tay cô gái đặt lên tay chàng trai và chúc phúc cho họ.

Cô gái chần chừ và nói với hắn, tôi đã nghe nói về chuyện 3 ngày giữa tháng 11 hàng năm, anh đều đến biển Kappeln để chờ đợi tôi, bây giờ anh có muốn hôn lên mắt tôi một lần nữa không. Hắn cười và trả lời, không, bây giờ tôi rất hạnh phúc, cô có biết cuối cùng tôi đã biết có cái gì ở bên kia tầm nhìn qua biển không? ở đó trống rỗng và không có cái gì cả, kể cả lòng đố kỵ và sự phản bội.

18.11.11

thuận nghĩa

Comments

comments

SHARE