Gặp bản phiên âm Phổ Thuyết Sắc Thân thấy là Nội Điển mà lời lẽ viết thật rất chi là gần gũi với đời thường. Đem so với thời hiện tại lại càng thích ứng như là mới viết ngày hôm qua. Tra tìm mãi vẫn không tìm ra một bản dịch quốc ngữ nào. Rất chi lấy làm lạ. Tôi bèn hỏi Thầy vì sao một bản Phổ linh kỳ hóa diệu thế này mà chưa thấy một bản dịch hay một bản chú giải nào bằng tiếng Việt hiện đại để phổ cập cho đại chúng. Thầy nói chắc đã có nhưng tại con chưa có duyên gặp nếu con có sở đắc thì cứ dịch thử xem sao.

Tôi là  hậu sinh sở học còn nông cạn không dám làm chuyện “vá trời lấp bể”. Nhưng gấp bản phổ lại cứ thấy âm từ gõ vào đầu coong coong. Trong thời thiền định thấy ưng ức bất an rất là khó chịu biết tâm mình vẫn còn đắm chìm trong bản Phổ. Nên mạo muội dịch thử ra tiếng Việt thời nay xem sao.

Âu cũng là cái duyên biết đâu bản dịch của mình sơ sài tối nghĩa mà làm cho bậc chân học  khó chịu sửa lỗi đính chính lại cho. Hoặc có ai đó biết có bản dịch hay tàng trữ đâu đó mà đem ra hiển tặng thì thật là phước đức vô cùng.

PHỔ THUYẾT SẮC THÂN
                    (Trích trong Khóa Hư Lục Của Trần Thái Tông)

Cái do niệm khởi duyên hội ngũ uẩn hợp thành thể mạo vọng sinh hình dung giả xuất. Vong chân vong bản hiện ngụy hiện hư. Hoặc nữ hoặc nam hoặc nghiên hoặc sú. Tận thị túng tâm phóng khứ dô vô thoái bộ hồi qui. Khu trì sinh tử lộ đầu thất khước Như lai diện mục. Do thị cung lai ngoại nhận thùa tri cố thủ nội khan. Lai thời sinh thị hóa sinh đáo xứ mộng trung thuyết mộng. Ba ba lục lục dịch dịch thông thông dĩ ảo vi chân bội không su sắc. Khô lâu thược quải hoa trâm ngọc sú bì nang dái sạ huân lan. Tiễn la ỷ khỏa nùng huyết nang điều duyên hoa hoa ngự sý niểu dũng.  Như tư ngoại sức chung thị tuế căn. Bất năng giá lý tự tâm phản trướng cá trung chước ái. Chu nhân đẳng ! Đại tự cơ quan ổi lỗi toàn bằng ti tuyến khiêu trừu. Lộng lai lộng khứ dữ sinh đồng phóng hậu thu thời chân tử dạng. Tự khởi vạn ban kế hiệu đồ duyên lục tặc giao công. Bất ưu lão bệnh tử lai quản lai tài sắc tửu khố. Đồ giác nhăng dầu oa giốc cam vi lợi tỏa danh cương. Nhật gian phí tận hãnh cầu dạ lý phiên thành mộng tưởng”

Tạm dịch:

“Cũng bởi vì tư duy nảy sinh nhân duyên hội tụ nơi năm vùng nhận thức (Ngũ uẩn: Hình ảnh Cảm nhận Tưởng tượng Hành động và Ý  nghĩ = Sắc -Thụ- Tưởng- Hành- Thức) mà tạo thành thân thể diện mạo lầm sinh ra  hình dáng dung nhan hiện ra hư ảo. Quên mất sự thật chính đáng quên gốc rễ cội nguồn hiển hiện ra cái dối trá hiện ra cái không thật. Hoặc là con gái hoặc là con trai hoặc đẹp hoặc xấu. Tất cả đều phóng túng để cho cái tâm trôi đi chẳng ai nghĩ lùi lại trở về. Rong ruổi lang thang vô định ở đầu đường sống chết bỏ mất bản chất chân thực của diện mạo chính mình (Bản lai diện mục). Vì vậy cho nên chỉ chăm chú thừa nhận cái vỏ bề ngoài. Hiếm ai mà chuyên chú quay vào trong quan sát để nhận biết mình đích thực là ai mình từ đâu đến và mình sẽ về đâu. Từ khi mới  sinh ra cho đến khi trưởng thành cứ u u mê mê đi tới đâu cũng như người trong mộng kể chuyện mình nằm mộng (mộng trung thuyết mộng). Dập dờn trôi nổi bối rối loay hoay ngu ngơ hối hả. Lấy sự mơ màng huyền ảo mà coi đó là chân lý trái ngược với cái lý Vô thường Vô ngã mà đeo đuổi hình danh sắc tướng. Chỉ là cán xương khô mà nâng niu chải chuốt cài hoa đeo ngọc. Cái túi da bẩn thỉu hôi hám thì phun hương đeo xạ hun đúc thành hoa lan hoa huệ. Dệt lụa cắt the thêu gấm để bọc cái bị máu mủ tô son điểm phấn cho cái thùng phân tiểu di động (nói quá đã). Bề ngoài có trang điểm đến nhường nào rốt cuộc vẫn cứ là ô uế thối hoắc ở bên trong. Không biết lấy đó làm thẹn thùng e ngại lại còn cứ mê man quyến luyến lấy cái thân dơ bẩn ấy. Các người ơi! các người chỉ như là tượng gỗ máy quay chỉ dựa vào một sợi tơ mê muội ấy để lôi kéo. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một cuộc sinh tồn bản năng khi phóng đi khi thu lại có khác gì với một xác chết đâu. Tự mình nổi lên cái tâm tính toán so đo cân đi đếm lại  bởi năm yếu tố nhận thức ( Tai mắt mũi lưỡi da và ý thức = Lục thức.  Rồi tranh lộn đấu đá tàn hại  lẫn nhau. Không biết lo là già ốm chết đang theo sau chỉ đắm đuối với rượu gái tiền của. Cầu cạnh đầu ruồi tai ếch cam tâm làm nô lệ cho danh lợi ràng buộc (nói thật là thống khoái). Ban ngày hết sức cầu may  nên tối đến chỉ biết chìm trong mộng tưởng.” (thật là chí lý)

Vì sở học còn nông cạn và thô thiển nếu bản dịch trên có gì sai sót kính mong các bậc trưởng thượng các vị học giả uyên thâm bỏ lỗi và đính chính lại cho
Cúi đầu thành thật đa tạ.

 Người dịch
Quảng Nhẫn Lê Thuận Nghĩa
23.09.08

SHARE