Hôm qua không phải là ngày làm việc của tôi ở trung tâm, nhưng lại phải hối hả chạy vào đó vì một ca trị liệu khẩn cấp. Sếp tôi gọi điện bảo phải vào ngay vì có một người đến tìm tôi và đang ngồi cứa cổ tay ở phòng chờ. Tôi hỏi vì sao? Sếp bảo không biết, chỉ biết đó là một cô gái trẻ và cô ta bảo nếu không gặp được tôi sẽ cứa tay cho chảy máu đến chết.
Không kịp chờ xe bus, tôi vội vả xách đồ nghề và chạy bộ đến Trung tâm. Vừa chạy vừa nghĩ bụng „ Bố khỉ, lâu nay mình có thả thính đứa nào đâu nhỉ, mà có thả thính cũng có con ma nào „cắn thính“ đâu mà có đứa đòi gặp mình để thi triển công phu cứa cổ tay nhể“…he…he….
Lướt vội như một làn gió vào phòng chờ thì thấy Matinna mặt tái nhợt đang ôm cổ tay quấn băng ngồi ở đó. Tôi mỉm cười, hú hồn, hất đầu hỏi Matina, “mày lại gặp hắn ta à”. Matina gật đầu và rơm rớm nước mắt.
Loại bệnh nhân như Matina không phải là loại hiếm, tháng nào tôi chẳng phải điều trị vài ca. Nói chả bốc phét chứ bệnh lý Self – Injury (SI) tôi hơi bị mát tay. Loại nặng đến gần ngưỡng tự sát thì cần dăm ba lần điều trị, chứ loại chỉ mới cứa sơ sơ vài nhát mỗi lần lên cơn này có khi chỉ „một phát là ăn ngay“. Có ca không cần phải điều trị, chỉ cần nghe tôi cười khằng khặc khi kể chuyện thất tình của chính mình, hoặc nghe tôi thổi một khúc tiêu là hết.
Bệnh Self- Innijury là loại hội chứng tự làm tổn thương mình. Bệnh này vẫn là đang còn là một „ẩn số“ với Tâm lý trị liệu. Có rất nhiều cách lý giải, nhưng chung qui lại nói rất ngắn gọn đó là một cách giải tỏa nỗi đau, áp lực từ bên trong đối với một số người có trạng thái tinh thần „mỏng“, nhất là đối với bọn trẻ mới lớn và thường xảy ra với Nữ giới.
Matinna là một bệnh nhân dạng này, tôi đã điều trị cách đây 3 năm. Matina thuộc loại bệnh nhân dễ, chỉ cần điều trị một lần là hết, dù trước đó đã rạch nát gần kín cả 2 cổ tay. Cách đây 3 năm Matina bị thất tình (Liebe Komma). Khi đến điều trị, tôi chỉ cần cắm mấy kim trên tai, đưa vào nằm ở phòng Hương trị liệu, cho nghe một bản tiêu phổ đặc trị. Sau khi điều trị cho cầm về một cái USB nhạc, hướng dẫn ăn uống sơ sơ là xong. Dù hết bệnh, thỉnh thoảng trong 3 năm nay, Matina cũng có đến thăm tôi ở Trung tâm và cũng thường tham dự mấy buổi hòa nhạc có tôi tham gia ở Hamburg hoặc các vùng phụ cận.
Tôi hỏi Matina „mày mới gặp lại hắn ta“ khi mới gặp, là vì tôi đoán rằng, chỉ có gặp lại người đã làm cho Matina thất tình trước đây, trong một hoàn cảnh trớ trêu nào đó, mới có thể khơi dậy nổi đau làm Matina sụp đổ trở lại, không thể giải tỏa nổi mới cứa rạch lại tay và tìm đến tôi mà thôi.
Khi châm cho Matina vài kim trên tai ở phòng hương liệu, tôi cười hề hề hỏi: Mày gặp lại hắn ta khi nào?. Matina nói: Thứ 6 tuần rồi, hắn đẩy xe nôi đi dạo cùng bạn gái ở hồ Alster. Mày thấy đau không chịu nổi hả?. Matina gật đầu. Mày còn yêu hắn ta?. Không!. Không còn yêu sao vẫn đau?. Không biết, thật sự là không yêu thương gì nữa nhưng cảm giác vẫn cuộn thắt trong lòng ngực rất khó chịu, khi thấy hắn cười cười, nói nói, đẩy xe nôi với người kia. Tôi không nói gì, vẻ mặt xịu xuống buồn xo. Matina thấy thế hỏi, mày sao vậy?. Tôi nhăn nhở mặt méo xẹo: Tao thấy mày thất tình mà lòng tao quặn thắt lại vì thèm khát. Matina trố mắt lên nhắc lại: Thèm khát?. Ừ, cực kỳ thèm khát, hình như hồi còn trẻ trâu tao cũng đã có lần bị thất tình rồi, nhưng không như tụi mày nói, và có lẽ rất, rất lâu lắm rồi, tao không còn còn cảm giác buồn đau gì nữa, nghe tụi mày mô tả nổi đau nhức nhối của tình ái, mà tao khao khát giá như tao có được một lần trải nghiệm như tụi mày thì có lẽ tao sẽ có được sự hạnh phúc rất toại nguyện. Matina nhìn vẻ mặt khao khát chân tình của tôi, bật cười lên như nắc nẻ: Sao mày mô tả nỗi đau như hủ mứt vậy, mà giá như nó là hủ mứt thì tao có thể múc ra quệt cho mày mấy lát bánh mì mà nếm thử nhỉ?. Mặt tôi vẫn buồn xo nói:
– Mấy hôm trước tao cũng có một bệnh nhân bị Liebe Komma như mày, cô ta mô tả nỗi đau của cô ta khá cụ thể, nhưng khi tao so sánh với cái nổi đau khủng khiếp nhất mà tao đã từng trải là cái nổi đau khi cái mụt bọc sau mông tao vỡ khi bị vấp té bệt mông xuống nền nhà thì cô ta nói nổi đau của cô ta khủng khiếp hơn, địa ngục hơn nhiều. Nghe cô ta nói xong tao cảm thấy sao đời tao bất hạnh thế, hầu như ai cũng đã từng có sự hờn ghen, tê tái, nhức nhối bầm dập một lần trong tình ái, tao có tội tình gì mà sao Tạo hóa lại không cho tao được nếm trải một lần sự khoái lạc này thế nhỉ?
Matina đã quá quen với cách nói chuyện của tôi, nhưng cô ta vẫn không nín được, khúc khích cười: Ừ, mày cũng bất hạnh thật…
Để Matina chìm vào giấc ngủ tiềm thức trong phòng hương liệu. Tôi gọi điện cho cho Sofia, một bệnh nhân cũng đã từng bị hội chứng Self- Innijury nay đã khỏi bệnh. Sofia cũng có quen biết Matina và hiện nay là nguồn cung cấp các loại mứt hoa quả tự làm cho tôi. Tôi bảo Sofia đưa đến cho tôi vài lọ mứt mận (Flaumen) và nho chuỗi ngọc (Johannis Beer).
Khi Sofia mang mứt đến, tôi đánh thức Matina dậy và chúng tôi cùng ngồi ăn trưa với nhau. Vừa quệt mứt mận tím vào bánh mì vừa nhìn „đắm đuối“ vào mắt của Sofia tôi hỏi: Sofia! Đã có ai nói với mày là mày có đôi mắt đẹp nhất Hamburg chưa vậy Sofia?. Sofia biết tỏng cách „thả thính“ rất lầy của tôi, nên mặt tỉnh bơ: Cũng có một vài soái ca nói vậy rồi, nhưng chưa có người nào vừa lùn vừa già như mày nói vậy cả. Mặt tôi cũng „bất biến“ thản nhiên thả tiếp: Tao chưa bao giờ có được cảm xúc thần thánh của sự thất tình, mày có thể cho tao có một cơ hội được trải nghiệm này không Sofia. Sofia chỉ mỉm cười, nhưng Matina thì cười rất lớn, xém phì cả miếng bánh mì vừa cắn vào miệng.
Tôi giữ lại cả mấy lọ mứt mận nấu chung với nho chuỗi ngọc, nói với Matina theo Sofia về nhà mà lấy các lọ khác. Tôi nói, mấy ngày này cố ăn nhiều mứt mận vào, không thôi mày lại xực các thứ khác vô tội vạ, rồi lại đến đây bắt tao châm giảm cân đấy.
Đẩy Matina theo Sofia về nhà là cũng một cách tôi giúp Matina có người hiểu mình để san sẻ bớt những uất kết từ bên trong.
Nhìn 2 cô gái trẻ xinh như mộng dắt nhau ra về, tôi nhìn theo thả một tiếng thở dài thượt thượt: „Nhìn người ta được thất tình mà ham“. Tiếng thở dài của tôi chậm rãi hắt ra theo nhịp của thơ Lục bát…. he…he…he….
MỨT MẬN ( Lục bát)
ngày hoa mận mới trắng trời
cùng nhau quắn chín tím thời trẻ trâu
bây giờ bệt bẹt khe sâu
rũ phơi tấm nhớ vắt nhàu phiến yêu
hương đồng chân rạ phơi chiều
cong nâu cỏ nội cánh diều không dây
đã từng ruộng lạ luống dày
nào đâu bờ bãi ngửa cày vất chân
ăn tục nói phét bao lần
cũng không có chỗ cho sân hận tình
lăn tăn mấy độ trúc xinh
vườn hồng dặt dẹo lối hình như chưa
uổng công dảo quẹo tà lưa
theo chân nọ rở sân chùa mấy phen
nào đâu được bữa bỏ bèn
nụ buồn săn sắt tòng teng trái sầu
mùa hoa mận trắng giờ đâu
nay đành móc hủ quệt màu thời gian
giá như bán được nồng nàn
để mua hết thảy nát tan si buồn…
15.07.20
Thuận Nghĩa