Home Ký sự Chuyện Đời LY HÔN KÝ….

LY HÔN KÝ….

854
0

LY HÔN KÝ….(Văn phong ngày rằm, kẻ yếu bóng vía và đạo mạo không nên đọc)

Bạn có tin là có chuyện “có huôn” không? (“có huôn” là từ dân gian chỉ những chuyện khác thường nhưng lại xảy ra trong cùng một thời gian. Tuy là chuyện ngẫu nhiên xảy ra, nhưng theo tín ngưỡng của người xưa, thì những chuyện khác thường có tính chất, sự kiện tương tự nhau lại xảy ra cùng một lúc là có sự sắp xếp của một “Lực lượng thần bí” nào đó).

Hiện tượng “có huôn” thường chỉ trạng thái trùng lặp khác thường cho cả 2 lĩnh vực, cả cho sự may mắn và cả cho sự xui xẻo. Nhưng đa số người ta chỉ để ý đến hiện tượng “có huôn” trong sự xui xẻo nhiều hơn.

Ai không tin chớ tôi thì tin chuyện này. Vì tôi đã trải nghiệm quá nhiều sự ngẫu nhiên vô lý này rồi. Có một cái gì đó cực khó giải thích theo khoa học. Nhưng đó lại hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên. Vì có sự trùng lặp những hiện tượng cực kỳ vô lý xảy ra cùng một lúc. Sự vô lý này chỉ có thể chiết giải bằng chữ “Duyên” mà thôi.

Như tuần vừa rồi chẳng hạn. Ngày thứ nhất đầu tuần tôi đi làm. Vì bị muộn giờ, nên tôi không kịp ăn sáng, và cũng không kịp mua đồ ăn mang theo vào phòng mạch. Ngày hôm đó bệnh nhân lút mặt, không có thời gian rảnh để nhai chứ đừng nói là tranh thủ chạy đi mua đồ ăn. Ngày hôm đó lại chẳng có bệnh nhân nào biếu đồ ăn như thường lệ cả. Ngày hôm đó làm việc xong đói rả họng, đói vêu cả mỗm chồn. Đói như thể đói từ ngàn năm trước …hehehehe…

Rút kinh nghiệm ngày hôm trước. Ngày hôm sau dậy sớm, tôi ních một bụng thật no, và chuẩn bị cực nhiều đồ ăn cho cả ngày làm việc. Ngày này, tất tần tật mười mấy bệnh nhân và khách từ xa đến thăm viếng, người nào cũng mang theo quà biếu là đồ ăn. Lại có người quen không đến nhưng cũng gửi biếu kèm thêm. Và tất tần tật đều là hoa quả vùng nhiệt đới. Người biếu tặng còn chua thêm câu: “Đồ sạch, không có chất bảo quản, ăn nhanh kẻo hỏng….”. Bố khỉ! vài ký chôm chôm, vài ký măng cụt, anh đào, mận, việt quất. bầu, bí, hoa tươi, hạt tiêu xanh non…có đủ cả. Mà toàn thứ nóng, lại phải “ăn nhanh kẻo hỏng”. Nơi mình ở toàn Tây, lại ít giao lưu với người Việt, nên không biết mời ai cùng ăn dùm. Hơn cả chục ký hoa quả vùng nhiệt đới, bắt buộc phải giải quyết nhanh. Hu hu….suốt cả mấy ngày sau đó tôi phải gồng mình chiến đấu với chôm chôm với măng cụt với anh đào…nóng đổ cả ghèn mắt….

Cũng vậy, như thứ 5 tuần rồi đấy. Đằng đẳng thời gian dài không sao. Đúng vào đêm 14, trăng đang tròn, tự nhiên lại nhận được tin nhắn của người quen. 3 tin Messege, 1 SMS, 1 cuộc gọi thoại, và một cuộc gặp trực tiếp. Tất tần tật đều xin tư vấn và kể chuyện ly hôn. Gặp mùa trăng, tâm trạng tôi không ổn lắm. Nên tất tần tật các cuộc “tâm sự đêm khuya” này đều được tôi tư vấn: “Bỏ, bỏ..tới luôn đi, bỏ mịa nó đi cho lành”…he he…he….

Có đứa cháu gái làm trong lĩnh vực Văn Hóa Nghệ Thuật thì tôi khuyên “Làm tới đi đi cháu, làm Ca sĩ hay Nhạc sĩ mà chỉ có một đời chồng thì làm sao mà nổi tiếng được…”

Có đứa học trò là Nhà Văn thì tôi thật lòng rành rọt khuyên bảo: “Làm Nhà Thơ mà không ngoại tình thì lấy đâu ra cảm hứng mà làm Thơ, Thơ viết ra cho chó nó đọc à…”..khẹc khẹc….

Còn tay kinh tài phiệt trong ngành chứng khoán thì tôi thẳng thừng: “Đệk cụ, mày là một chiến lược gia, ủ mưu chừng ấy năm mà đíl ly hôn được à, kém quá đi, chiến lược gì mày, có mà chiến cái đầu…mày…á…”

Còn đứa con gái của người bạn, lấy chồng sớm, giờ vợ chồng trục trặc đang định đưa nhau ra tòa thì tôi khuyên bảo một cách Văn học hơn: “Ừ!, bỏ đi con, con còn trẻ mà, con còn có đủ thời gian để trằn từ vũng bùn này sang vũng bùn khác. Để có thêm nhiều sự trải nghiệm gột rửa cho đời nó thêm phong phú con ạ” … ….hehehehehe…..

Riêng thằng Thành là một trong những thằng bạn quen thân của tôi ở ngay Hamburg thì nó gọi điện hẹn đến nhà tôi chơi. Thằng này dù là chỗ quen thân, và ở cùng một thành phố, nhưng chúng tôi ít liên lạc. Đa số những lần gặp trước đây là đều vì chuyện ly hôn của vợ chồng nó.

Bởi vậy để đề phòng nó lại hàn huyên chuyện này, nên khi nó mới tới nhà, nó hỏi tôi dạo này thế nào rồi. Tôi chùng mặt thảm não nói, dạo này xui xẻo quá. Nó ngạc nhiên hỏi, ông mà cũng có chuyện xui xẻo nữa à. Tôi lại chùng mặt lần nữa than “Ừ, dạo này xui quá, khuyên bảo mấy cặp bỏ nhau rồi mà chả có cặp nào ly hôn thành công cả….”. Thằng Thành là đứa nhạy cảm, biết tôi có ăm mưu tránh chuyện. Nó ngước lên nhìn tờ lịch vạn niên treo trong nhà tôi rồi nói: “Có chuyện quan trọng cần bàn với ông, nhưng hôm nay là 14, lại là mùa Nguyệt thực, thôi tớ về đây, bàn chuyện với ông vào thời gian này có mà tức vỡ đầu mà chết à…“.(Ha..Ha…thằng này biết phải quấy phết…).

Vợ chồng thàng Thành bàn đến chuyện ly hôn có lẽ cũng đã mười mấy năm rồi. Trầm trầy mãi đến giờ vẫn chưa ly hôn được. Chả biết vì sao.

Vợ thằng Thành là người miền Tây, đẹp người đẹp nết và đảm đang ra phết. Không biết tại sao người đề xuất ly hôn lại là cái thằng đứng ở vế thứ 2 của câu tục ngữ “Con vợ khôn lấy thằng chồng dại…”

Cách đây mười mấy năm, khi con vợ thằng Thành gọi tôi đến nhà trình bày vụ thằng Thành đòi ly hôn để đi Tu Thiền. Khi đang ngồi uống trà với thằng Thành, tôi thì thào hỏi nó: “Này, con vợ mày đẹp, đảm dang, làm kinh tế giỏi lại chung tình hiếm có, tại sao mày lại đòi bỏ vậy, không lẽ nó bị thối tai…”

Con vợ thằng Thành lúc đó ở trong bếp, làm sao nghe được câu hỏi của tôi, nhảy ra xồng xộc xỉa xói tôi một trận. Đại khái là, nó thối tai thì kệ nó, mắc chi tôi lại đem chuyện này ra cạnh khoé chuyện nhà nó…bla..bla….một hồi. Tôi im lặng ngồi nghe nó xỉa xói một chặp rồi ôn tồn bảo nó. “Này, anh mày có một cú mẹo vặt chữa viêm tai giữa cực hay, mày bị viêm tai giữa mà lại có cơ địa dị ứng với thuốc kháng sinh, cực khó chữa, để lâu ngày biến chứng khá nguy hiểm đấy”. Con vợ thằng Thành biết thừa tôi là ai, nên răm rắp nghe tôi bày cho nó mẹo vặt chữa viêm tai giữa bằng cách đốt xông tai mấy thứ lá cây.

Bẵng đi mấy năm, một bữa nọ, tôi gặp lại con vợ thằng Thành trên tàu điện ngầm. Nó ỉu xìu kể chuyện thằng Thành lại đòi ly hôn. Tôi hỏi nó: “Mày là một con vợ thuộc loại gần như tuyệt chủng ở cộng đồng người Việt ở đây rồi. Nó còn muốn gì nữa mà cứ nằng nặc đòi ly hôn vậy”. Con vợ thằng Thành lắc đầu nói: “Em cũng không biết, em đã điều nghiên kỹ rồi, anh Thành không có chuyện lăng nhăng em út gì ráo trọi…”. Tôi nhìn thẳng nó hỏi, hay là tại bởi mày hôi nách…. Con vợ thằng Thành lại xồn xồn lên xỉa xói tôi ngay trên tàu điện…lại bla bla…vậy vậy….Tôi để cho nó xỉa xói ngốt hơi rồi mới ôn tồn nói: “Này, anh mày có phát mẹo vặt chữa hôi nách bằng lá chè xanh và dầu nhũ hương cực hay đấy, bảo đảm xử lý vài tuần là nách mày thơm như động tiên ngay”….Nó lại cười cười hề hề…”đâu, đâu.. anh bày cho em coi….”

Gần cả chục năm sau, thỉnh thoảng lại nghe chuyện chuẩn bị ly hôn của vợ chồng thằng Thành. Nhưng nghe vậy thôi, chứ thấy vợ chồng, con cái nó vẫn cứ kè kè bên nhau đi nghĩ hè khắp nơi, chụp ảnh post lên Facebook ầm ầm….

Rồi năm ngoái, tôi lại tình cờ gặp con vợ thằng Thành trên xe Bút. Nó cũng lại ỉu xìu nói, thằng Thành lần này cứ phải đòi ly hôn cho bằng được để qua bên Nepal tu Thiền nguyên bản gì gì đó.

Tôi nghe con vợ thằng Thành than, trong bụng thầm nghĩ, hay là con này chăn gối bạo liệt quá, nên thằng Thành hãi mà đòi bỏ để đi Tu. Nghĩ thế nhưng tôi không dám hỏi nó. Hỏi nó xong, lỡ ra là thật, nó lại xin mẹo vặt để trị chứng này thì có mà bỏ bu tôi à, tôi lấy đâu ra mẹo vặt để trị chứng này chớ…. khẹc khẹc…..

…..

29.07.18
TN

Comments

comments

SHARE