Home Ký sự Lộng Lẫy Đợi Chờ….

Lộng Lẫy Đợi Chờ….

4289
0

Lâu lắm rồi tôi không được nằm mơ. Thông thường tôi ngủ rất say. Giấc ngủ thường không có mộng mị gì. Cứ đến lúc cần phải ngủ, hô ngủ một phát là đi vèo một giấc đến lúc dậy.

Có lần tôi trao đổi với một đồng nghiệp là chuyên viên Tâm lý trị liệu rằng, mộng mị ở trong giấc ngủ là trạng thái tâm lý rất bình thường, tao rất hiếm khi được nằm mơ, có nhiều khi tao ước được ngủ mơ để cho đời nó phong phú thêm, cho dù là ác mộng cũng được, nhưng sao đời bất công thế, ̣đời nó đếch cho tao có được những giấc mơ hàng đêm là sao.

Thằng đồng nghiệp nghe tôi trình bày xong nó cười ré lên, công việc của mày toàn đi đây đi đó, nên mày toàn ngủ ngồi trên xe, trên tàu, trên máy bay…nếu ở nhà thì mày lại nằm đất chứ không ngủ giường, ngủ nệm…ngủ kiểu ấy thì nằm mơ thế chó nào được.

…Vậy mà hôm qua cho dù ngủ ngồi, tôi vẫn được nằm mơ đấy, thế mới ngoạn chớ lị. Lại là một giấc mơ cực đẹp, lại được tương tác với một em cực xinh, thế mới ngoạn chớ lị….hè hè hè…

Em, vận xiêm y thật lộng lẫy và xanh tươi như rươi. Em đến và ngả vào lòng tôi nũng nịu, sao anh bảo em đợi anh về rồi hẵng….anh về rồi lại không đến bên em, anh có biết là em đợi anh khó khăn và mệt mỏi lắm, thôi, em không thể chịu nỗi nữa, em trút đây….

Choàng thức dậy, tôi vẫn còn bàng hoàng và nghi ngại. Bố khỉ, hổm rày mình có hứa hẹn với con nào điều gì đâu nhỉ, sao giờ lại có đứa đến hờn trách vậy cà. Ngẫm nghĩ mãi rồi tôi chợt nhớ ra, thôi bỏ bu rồi hôm trước lúc đi xa mấy ngày, tôi có ra ban công và nói với cái cây thường xoã lá trên ban công nhà tôi rằng: “.. ê đợi anh mày về rồi hẵng vàng nghe mày, thiên hạ thu thì thu kệ con bà chúng, em cứ đợi anh về rồi hẵng vàng nhé”.

Nhớ lại đó, tôi liền chạy ra ban công nhìn xuống. Thì quả nhiên thấy cả khu vườn đều đã trút hết lá, chỉ còn trơ lại cành nâu đen. Riêng chỉ cái cây dưới ban công nhà tôi là đang chín hườm. Vẫn còn lá xanh, nhưng hầu như tất cả đều rộm vàng lên đồng loạt. Tĩnh tâm lắng động ngắm nhìn, thì hình như tôi có cảm giác là từng chiếc lá đang chuyển màu từ từ. Và tôi còn như nghe được tiếng thì thầm từ những chiếc lá đang chín ấy nói với tôi, thôi, tạm biệt anh nhé, hẹn gặp lại xuân sau, em phắn đây…nhưng anh nhớ đúng hẹn đấy, chờ đợi mệt mỏi lắm chớ không phải hạnh phúc như người ta nói đâu….(Khẹc khẹc….tỉnh táo phết)

Khu vườn nhỏ dưới ban công nhà tôi rất gắn bó với tôi. Và từng cành cây, từng tiếng chim, từng hạt sương rơi…của khu vườn này luôn gắn liền với hơi thở thường nhật của tôi. Bởi vậy tất tần tật những gì của khu vườn này tôi đều cảm nhận được linh hồn của chúng hiện hữu. Tôi đã từng viết nhiều câu chuyện xảy ra trên khu vườn nhỏ này……

https://www.facebook.com/thuannghia.le/posts/1836269736469293

16.11.18
TN

SHARE