Làm sao nhỉ?

Hôm qua viết mấy dòng về chuyện Tiết Tấu Việt của mình, bị dẫn đi chi du vòng quanh thế giới. Tổng biên tập một tờ báo onlin có đăng chuyện này với cái tên Tình Cha đọc được, gọi điện thoại xác minh mình có đúng tác giả hay không. Mình trả lời đúng. Ông ấy lại hỏi, mình có gửi cho báo nào đăng không. Mình nói, không bao giờ, và chưa bao giờ có ý định gửi bài nào đăng báo cả. Ông ấy nói, có nhiều người đăng trên Blog và lấy tên của họ. Mình bảo, thôi kệ, viết ra có người đọc là may rồi. Ông ấy nghiêm túc nói, đó là tội đồng lõa. Mình im re. Đào xới ra làm cho nó mệt. Ông ấy khuyên mình, hãy vào Google, đánh vào câu đầu tiên của câu chuyện rồi đóng ngoặc lại, klick vào thanh công cụ tìm kiếm, rồi ông sẽ biết vì sao tôi khuyên ông, bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ  “trả lại tên cho Em.”

Mình làm theo, gõ vào Google như vầy: (Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen….).

Mới tóa hỏa bùng binh ra. Chu chua trời đất ơi. Chuyện  Tiết Tấu Việt của mình đăng trên Blogs của mình đã được hơn một năm, có được hơn hai trăm người đọc, và vẻn vẹn có hai cái commnet. Share qua QCFC, không có lấy một cái Lik. Vậy mà gõ vô Google tìm thấy có 56.700  kết quả với tốc độ hiển thị 0,49 Sekunden.

Đếm sơ sơ cũng có vào khoảng vài chục tờ báo mạng có tiếng tăm khắp nơi trên thế giới, và độ vài ba trăm cái Blog cá nhân, hội đoàn đều có đăng lại. Trong hàng trăm trang đó có 3 trang ghi tác giả là TN. Khoảng hơn chục trang có tên tác giả khác. Còn lại đa số ghi là sưu tầm và không rõ tên tác giả. Trong đó có trang NguoiViet.de là đăng lại với mong muốn truy lùng tên tác giả của một câu chuyện cảm động.

Nhưng… hàng trăm tờ báo đó, từ những trang có tiếng tăm như DânViệt, Đàn Chim Việt, VietNamNet, NguoiViet.de, Thoibao.de, Thoibao.Eu, Thư Viện Toàn Cầu, Thư Viện Mở, Thư Viện Pháp Luật, Giáo Phận Buôn Mê Thuật, Bông Hồng Cài Áo… cho đến các tờ báo mang tính hội đoàn, như Câu Lạc Bộ Cựu Bóng Đá Quân Đội, Câu Lạc Bộ Người Hà Nội, Hội Nữ Trung Học Đồng Khánh, Người Việt Ly Hương, Cường Để Nữ Trung Học, cho đến những Blog như Blog Chào Buổi Sáng, Hoa Tháng Tư….và cả đến trang Rau Sạch cũng có đăng…Nhưng không có một tờ báo nào đăng đúng tên câu chuyện của nguyên bản. Tại Sao?

Phải chăng cái tên Tiết Tấu Việt của mình làm cho câu chuyện không còn có giá trị. Còn cái tên Tình Cha hay là Một Câu Chuyện Cảm Động… là hai đầu đề được đăng nhiều nhất trong hàng chục đầu đề khác, mới có giá trị làm cho tác phẩm của mình có sức lan tỏa đến chóng mặt như vậy. Bằng chứng là với Tiết Tấu Việt, đăng ngay trên chính blog của mình và bên facebook thì không có người đọc và không có ai cảm nhận. Còn với Tình Cha hay Một Câu Chuyện Cảm Động mà các trang mạng vô tình đăng lại, thì nhận được hàng trăm ngàn comment. Trong đó có gần phân nửa cảm ơn tác giả „Sưu Tầm“ và tác giả.. „Không Biết Tên Tác Giả“…. heheheehe…

Thú thật là hai hôm nay mình sướng râm ran. Vì chưa có khi nào mình được mùa đọc comment bình luận về tác phẩm của mình như vậy. Sướng quá đi chớ, sao lại không sướng, khi có người đang kêu gọi nhau dịch chuện này ra tiếng Anh, rồi có trang thì nêu ý tưởng dựng thành phim. Mặc dầu mình đang ở vị trị của „Không Biết Tên Tác Giả“.

  Mình cứ nghĩ,  thôi kệ, miễn sao chuyện mình viết có người đọc là khoái rồi, ăn nhằm gì ba cái vụ tác giả, tác thật cho nó phiền toái. Kể cả khi đọc thấy lời kêu gọi đầy trách nhiệm nhằm truy tìm tên tác giả của BBT NguoiViet.de.

Nhưng khi đọc đến lời dẫn khi đăng chuyện này của Danviet.de như vầy: Danviet.de cho đăng bài viết, câu chuyện này trong hy vọng bé gái trong câu chuyện này đọc được, hay tất cả quý vị đang sinh sống tại Hamburg biết được hiện cháu đang ở đâu, xin liên lạc về Ban Đại Diện Hội (Xin xem địa chỉ liên lạc bên dưới), chúng tôi sẽ nhờ ban xã hội chăm sóc và mời cháu đến cùng sinh hoạt với cộng đồng người Việt của cháu.

Danviet.de cũng chân thành cảm ơn tác giả bài viết rất cảm động này. 

 ..Thì mình rất ngại. Ngại là vì câu chuyện, vì sợ chạm đến quyền riêng tư, mình đã hư cấu địa điểm, và đã có hư cấu tình tiết cho có tính nhân văn. Nếu mình không xuất hiện để giải bày, sẽ có nhiều người mất thời gian. Vì mình đã biết có người chịu không nổi, đã nổi lòng trắc ẩn, đang đi đến các trường khuyết tật ở Hamburg truy tìm tông tích bé gái trong câu chuyện.

Ngại, nên mình định viết thư cho Nhà Thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhờ đăng tin đính chính trên trang mạng nổi tiếng của anh và để xác định mình chính là tác giả của câu chuyện trên. Cho khỏi gây sự phiền toái cho người trích đăng và những người có lòng trắc ẩn từ tâm. Nhưng mình lại sợ, hì hì…giống như chuyện Hiểm Họa Talawas và chuyện Câu Chuyện Bức Tranh Của Trịnh Cung hồi anh í đưa về đăng trên trang của anh, mình bị bề hội đồng quá trời, làm cho anh ấy cũng xém bị họa lây hehehehe….

Biết làm sao bây giờ nhỉ. Làm sao để không gây ra rắc rối cho những tờ báo đã trích đăng và viết nhầm tên tác giả. Làm sao để câu chuyện có tính nhân bản ấy vẫn cứ được lan truyền như đang lan truyền vậy mà vẫn giữ được cái tên nguyên bản của nó là Tiết Tấu Việt.

Mình rất thích đầu đề này. Không thích lắm với cái tên Tình Cha hay là Một Câu Chuyện Cảm Động….Nếu người nào share đầu tiên vẫn cứ lấy nguyên tên là Tiết Tấu Việt, chắc có lẽ, không đến nổi người đọc phải nhập vai đến độ phải đi truy tìm nhân vật ở ngoài đời. Vì tên Tiết Tấu Việt có sự định hướng người đọc đến sự hư cấu hơn. Với đầu đề Một Câu Chuyện Cảm Động, hay là Một Câu Chuyện Cảm Động Của Người Việt Ở Bremen…lại định hướng người đọc đến một câu chuyện có thật 100%. Cũng có thể vì lẽ đó mà Tiết Tấu Việt bị cảm nhận theo chiều hướng „sướt mướt“ nhiều hơn. Trong khi Tiết Tấu Việt là một Khúc Tráng Ca của tình người.

Tên Tiết Tấu Việt còn mang tính khái quát liên quan đến nhịp điệu sống của người Việt tha hương. Dù nhịp sống tha hương có khác, nhưng tình cảm, và tâm hồn Việt vẫn không vượt ra khỏi nhịp thăng trầm của Người Việt hiện đại nơi quê nhà.

Cuộc sống là một bản Tình Ca muôn cung bậc. Câu chuyện trên chỉ là một tiết tấu trong bản Tình Ca muôn thuở ấy của đời người…

Mình ít khi gặp rắc rối trong chuyện khó xử của đời sống. Định lực vô vi của mình không đến nổi tồi, sao hôm nay lại yếu đuối đến mức không thể có một quyết định cho chuyện cỏn con thế này nhỉ. Hay là tại bởi mùa trăng tròn.

…Hay cứ gửi lời phân trần này đến Nguoiviet.de nhỉ. Vì đó là trang mạng đang truy tìm tên tác giả. Rồi thì ra sao thì ra, thảnh thơi viết chuyện đời khác… hehehehe…

29.11.12

Thuận Nghĩa

SHARE