Home Khí công Khắc phục tình trạng “Bất Khả Kháng”…

Khắc phục tình trạng “Bất Khả Kháng”…

192
0

1

Tác dụng của việc tập luyện đeo/ gùi trọng lượng cao trên lưng để đi bộ đường dài, hoặc leo trèo nơi có độ cao, dốc…”vi diệu” như thế nào trong việc hỗ trợ “đả thông Kinh mạch”, “đả thông sinh-tử Huyền quan” và “quản lý Nội lực”… như thế nào trong việc trì luyện những công phu khởi đầu của Hành Tức trong hệ thống “Hơi Thở” của Phúc Hồ Lô, Lão phu sẽ chỉ điểm, điểm “mấu chốt” của nó trong đợt tập huấn Môn sinh Trung đẳng của “Khí công Truyền nhân Hơi thở” vào dịp cuối tháng 12 năm 2020.

Nhưng nếu như các bạn biết liên kết 2 yếu tố dưới đây lại, các bạn cũng sẽ tự thấu ngộ ra mấu chốt mang tính “đột phá” trong quá trình tu tập Hơi Thở của các bạn từ bấy lâu:

a- Trong các bài tập Động công, từ những bài tập cơ bản đầu tiên cho đến các bài tập nâng cao thì hầu như tất cả những bài tập “trấn môn” quan trọng nhất đều liên quan đến “bước chân đi”, ví dụ như: “Chèo đò công”, “Thiên lý Tiêu dao”, “Miêu bộ”, “Âm- Dương bộ”, “Ngũ hành Mê tông bộ”, “Đồng tử quan túc”…. Và thông thường trong khi truyền dạy, chỉ điểm… Lão Phu bao giờ cũng quan tâm chỉnh sửa và yêu cầu vô cùng khắt khe độ chính xác vi tế nhất đối với những chuyển động ở Hạ bàn. Ngược lại phía trên, ở Tay và vùng trên cổ gáy, đầu… thì ít quan tâm hơn. Ngoài yêu cầu ngửa cổ, cúi đầu cho đúng nhịp thở ra, thì chỉ yêu cầu thả lỏng tối đa chứ không để ý nhiều đến chi tiết vận động của thân trên.

b- Thông thường những người lao động, hành quân…mà phải gùi, đeo trọng lượng nặng, di chuyển liên tục trên quảng đường dài không nghỉ. Khi dừng lại nghỉ ngơi, họ phải bám vào một vật cố định, như thân cây, trụ đá…để kìm hãm thân mình dừng lại, nếu không lực quán tính của “lập trình” gùi hàng của cơ thể sẽ buộc cơ thể vận động “vô thức” chúi nhao loạng choạng về phía trước, rất khó kiềm chế, dù gùi hàng đã được hạ xuống. Và khi đã dừng lại nghỉ ngơi, bước đi của họ cũng chui chúi về trước như lướt trên mặt đất, trong thời gian khá lâu, có khi hàng tiếng đồng hồ sau vẫn chưa lấy lại “lập trình” đi lại bình thường.

Bạn hãy chiêm nghiệm sự liên kết giữa 2 vấn đề trên lại, bạn sẽ có câu lý giải hợp lý, khi Lão Phu coi trọng kỹ thuật “gùi hàng” trong đợt tập huấn cuối năm nay…

2- Tình trạng “Bất khả kháng”:

Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, mà Lão Phu cổ súy việc tập luyện “gùi hàng” đi chơi là một việc làm có tính “bất khả kháng” rất cao, bởi vì:

a/ Điều kiện đường đi bộ trong hệ thống giao thông đô thị của Việt Nam hầu như không có. Để có một con đường có thể “gùi hàng” đi được vài ba km có vẻ còn khó hơn kiếm đường “lên cung trăng”.

b/ Giới trí thức, nhân viên văn phòng, giới trung lưu, dân thành thị… hầu như đã không còn “khả năng” đi bộ hoặc đạp xe đạp. Sự lười biếng vận động bằng đôi chân của họ đã đạt ngưỡng “báo động” (Hãy nên nhớ rằng điểm thay đổi “cốt tử” trong lập trình tiến hóa của loài Người là ở chỗ biết đi bằng hai chân… hì hì…).

c/ Khó vượt qua khỏi ngưỡng “Sĩ diện” của bản ngã. Trong ý tưởng cảm nhận của người đời, một người gùi hàng lích kích, đủ thứ trên lưng, áo quần toành toàng (có chút lôi thôi, vì nhu cầu thoải mái), chỉ là các loại “Tây ba lô” (Người du lịch nghèo), hoặc là hành trang của các “Phượt thủ” ở các vùng du lịch mạo hiểm. Còn một người gùi mang đủ thứ tạp nham… “lang thang qua từng góc phố” thì chỉ có là người khùng điên, hoặc là loại cùng đinh “khố rách áo ôm” mà thôi…. (Xem hình ảnh chuẩn bị gùi hàng đi trong phố của tôi, ở các hình đính kèm. Rất dễ nhầm lẫn với hạng người “vô gia cư” (Người Homeless ở Phương Tây).

Bạn sẽ rất khó vượt qua được “ngưỡng” sĩ diện này trong ý thức hệ của Người Việt hiện đại… Chắc chắn vậy! Trừ phi bạn nhận ra điểm đáng trân trọng từ tâm hồn bên trong của bạn và hãnh diện vì sức khỏe cường tráng, tinh thần thoải mái vô ưu của bạn….

Một ví dụ điển hình, là khi tôi post hình gùi hàng lôi thôi lếch thếch đi trong phố, rất nhiều bạn bè và người thân tỏ ra thương cảm (thương hại). Kể cả một vài người Việt bên này cũng có thái độ này, khi thấy tôi gùi hàng di chuyển trên các phương tiện đi lại khi đi xa.

Họ không biết rằng trong những thứ “lôi thôi lếch thếch” tôi gùi trên lưng, có cái Handpan drum thửa, thuộc vào loại đắt nhất trên Thế giới (Trong thành phần chế tạo có pha chế vàng để tạo độ vang như ý muốn- Giá cái Hanpan drum/ Một loại “trống đồng” hiện đại tôi thường gùi trên lưng rơi vào tầm sít soát 10.000 EU. Cái thông thường chơi được rơi vào tầm chỉ 2000 EU). Ngoài ra chưa kể các ống tiêu Lục Mạch cổ (Tương tự tiêu Shakuhachi). Trong đó có ống có thể đổi ngang một chiếc Meceedes đời mới, có thể đổi ngay và luôn được. Mà tất cả những thứ đó là chỉ để “ăn chơi” nhạc nhót cho vui thôi đấy…. (Cũng không biết ai nên thương hại ai nữa. Khi mà chính mình cảm thấy sự bầm trầy, vất vưởng, thân thể bệnh hoạn của người đời với bao lo toan, áp lực của tiền bạc, cơm áo, gạo tiền…). Đó là chưa kể đến những dụng cụ, thiết bị, kim châm… dùng để “cải tử hồi sinh” cho người bệnh cũng có trong cái gùi hàng đó…. Những thứ đưa lại cho mình thân phận của người “Từ Mẫu”.

(Đây cũng là vấn đề “bất khả kháng” khó hóa giải nhất với các Môn sinh ở Việt Nam hiện nay….)

c- Cách khắc phục:

(Xem chú giải trong các hình ảnh đính kè)

06.11.20

Thuận Nghĩa

Comments

comments

SHARE