1
Tôi biết mùi hương trên tóc của Quái Xế có một ẩn số gì đó khá bất thường. Cho dù đã có thời gian trải nghiệm về hương liệu khá lâu, đủ cho tôi có một nội hàm khả dĩ để nói rằng có thể làm chủ được các tần số thăng hoa của các loại hương liệu quan trọng. Nhưng tôi vẫn chưa nắm bắt được mùi hương này trên tóc của em. Tôi vẫn chưa biết mùi hương đó nằm trong dãy tần số nào tương ứng của Thái Âm Thập Nhị Thanh Sắc.

Hôm ở trong Am Đường, tôi đã chứng kiến các đồng Am Chủ dùng âm lực của Nội Đan để kiến tạo từ các tần số Phi Tưởng thành mùi hương trên tóc của Quái Xế và tỏa ra trong đóa Hoa Bất Tử mà em đã để lại cho tôi trên chuyến xe Thành Bưởi từ Đà Lạt về Sài Gòn. Tôi đang ở trong giai đoạn đột phá tầng Âm- Quang của 7 thành phần Nội Khí, cho nên khả năng tiếp cận âm lực Nội Đan của các bậc trưởng bối trong Tông Phái khá dễ dàng. Tôi đã tiếp cận được các tần số của âm lực Nội Đan này của họ.

Thời gian đối với tôi quá hạn hẹp cho việc đột phá tần số hương sắc trên tóc của Quái Xế. Tự tôi cũng biết rằng, tôi cần phải có một khoảng thời gian tĩnh lặng nhất định để khám phá điều này. Vì quá nhiều công việc cần làm, kể cả việc mưu sinh, nên tôi không đủ điều kiện nhập thất. Bí thì phải biến….

Tôi có 3 Pháp Bảo luyện âm truyền thừa của Môn Phái. Cây đàn Thiết Mộc Cầm của Thái Môn Chủ, chiếc Liệt Hỏa Âm Thoa của Nhị Đại Môn Chủ, cây đàn Lục Huyền Cầm của Lục Đại Môn Chủ, cộng thêm cây Bát Đại Thái Âm Cầm do tôi tự chế tạo cùng hàng chục cái Tù Và các dụng cụ phát âm khác, trong đó có cả cái Tù Và bằng sừng trâu Mura của Quái Xế tặng tôi. Nhưng tất cả các thứ đó không thể mang ra luyện âm lúc này được. Có 2 nguyên nhân để tôi không thể ứng dụng các Pháp Bảo kể trên, trong thời gian này, là vì: Một là do công việc của tôi trong giai đoạn này hầu hết là di chuyển trên các phương tiện công cộng. Hai là các dụng cụ luyện âm kể trên không thể thi triễn trong môi trường phố thị, mà nó cần phải có không gian rộng lớn. Chỉ có nơi rừng hoang núi quạnh, thì lúc thi triễn âm lực mới không gây náo loạn và làm nội thương người khác.

Bởi vì vậy tôi mới mày mò tự chế tạo ra Ngũ Âm Địch. Ngũ Âm Địch là chiếc sáo làm bằng gỗ Đàn Hương, dài 72 cm, gồm có 2 khúc âm dương nối lại với nhau. Ngũ Âm Địch có 5 lỗ, tương ứng với âm sắc Ngũ Âm, tích hợp từ kiểu sáo của các dân tộc ở miền núi cao trên Thế Giới mà làm thành.

Gỗ Đàn Hương thì có sẵn. Nó là tặng phẩm của một vị Lạt Ma tặng tôi trong một Pháp Đàn về Hơi Thở do tôi làm Giáo Thọ. Cho đến bây giờ, khi Ngũ Âm Địch đã được tôi sử dụng một cách khá ngoạn mục (Đã gây sốc cho nhiều người về độ quái dị khi thổi). Thì tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể „một phát ăn ngay“ khi chế tạo nên chiếc sáo kỳ quái này. Về cơ bản, Ngũ Âm Địch coi như đã làm xong, (Chỉ còn khắc lên thân sáo, bản Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni và lời của bài ca Vệt Thiều Quang để trang trí).

Tôi thiết kế Ngũ Âm Địch, chủ yếu là dùng để thổi bằng mũi. (Nhưng đương nhiên vẫn thổi được bằng miệng). Chiếc sáo này, người bình thường thì ai cũng có thể thổi được bằng miệng. Nhưng nếu thổi bằng mũi cho đúng với thiết kế thì phải dùng công lực của Linh Hương Phụng Hoàng Hí mới thổi được. Vì muốn đột phá tầng Âm Sắc cao đẳng của Thái Âm, thì hơi thổi phải kéo dài ít nhất phải là 3 phút trở lên. Nếu thổi bằng miệng và bằng mũi như người bình thường, thì hơi thở tối đa chỉ dài khoảng 30 giây. Nhưng nếu dùng công phu của Linh Hương Phụng Hoàng Hí, một lỗ mũi thì thổi hơi ra, còn lỗ mũi còn lại phải đồng thời kéo hơi vào. Môn công phu này đòi hỏi phải có quá trình luyện tập hơi thở khá lâu mới có thể đạt được. Nó thuộc hàng trung đẳng của hơi thở Tiết Tức. Bạn có thể tưởng tượng như thế này, khi miệng ngậm lại, thở ra bằng mũi. Nhưng khi thở ra bằng mũi thì chỉ thở ra một lỗ mũi, còn lỗ còn lại thì hít vào. Vì vậy khi thổi Ngũ Âm Địch bằng mũi có thể hơi thổi kéo dài không những 3 phút, mà còn có thể thổi được dài hàng tiếng đồng hồ chỉ bằng một hơi thở, nếu có đủ nội lực (Khó tin quá heng, nhưng đó là sự thật, vì Lão Phu chính là truyền nhân của Hơi Thở….)

Chưa đủ thời gian để đặt trình độ vi diệu của „Âm Dương Tỷ“ (Mũi Âm Dương). Nhưng tôi cũng đã khám phá ra nhiều điều thú vị trong mối liên quan giao hòa giữa tần số Âm Thanh và tần số thăng hoa của Mùi Hương khi sử dụng Ngũ Âm Địch. Có rất nhiều điều còn phải thử nghiệm để khẳng định một qui luật nào đó giữa sự liên quan này. Nhưng tôi đã thử nghiệm lâm sàng khi trị bệnh bằng Nội Khí. Thay bằng những tần số âm thanh, mang tính chất ru người bệnh vào trạng thái Tiềm Thức, thì tôi sử dụng âm thanh của Ngũ Âm Địch để đưa tần số thăng hoa của hương liệu vào trong các huyệt đạo cần kích hoạt. Kết quả bước đầu rất thuyết phục, khi đo bằng máy đo sinh khí để so sánh.

2
Thứ 6 tuần rồi tôi có khóa truyền dạy Hơi Thở ở vùng phụ cận Frankfurt. Lớp học trò này đã theo tôi học Khí Công được gần 1 năm. Họ bao gồm có 4 Dược Sĩ, chủ của các Apotheke (Nhà Thuốc) vùng Bayern München. 2 Chuyên viên Vật Lý Trị Liệu, 2 Kỹ Sư Tin Học, 1 Tiến Sĩ Kinh Tế. Và lần này có thêm một Sinh Viên của Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam đang làm luận án Tiến Sĩ về Hóa Học Môi Trường tại Đức xin dự thính học về Hơi Thở.

Số học trò này là một số học viên hiếm hoi trong những người theo tôi học Khí Công, hiểu về quyền năng vô tận của Hơi Thở. Vì họ biết rằng Hơi Thở mới là điều cốt lõi thành tựu khi trì luyện Khí Công, nên họ học một cách rất nghiêm túc, chuyên cần và khoa học.

Tuy nhiên, dù đã hơn 1 năm trì luyện về hơi thở Phúc Hồ Lô, nhưng thành tựu về Bì Phu Tức (Thở bằng Da), là cảnh giới Trung Đẳng của hơi thở Tưởng Tức, họ vẫn chưa thể làm chủ được Nội Hàm.

Và một điều thật kỳ diệu đã xảy ra. Trong buổi huấn luyện vào tối thứ 6. Tôi đã thử vận nội công, đưa công lực của Linh Hương Phụng Hoàng Hí vào tiếng sáo Ngũ Âm Địch, kích hoạt Sinh Tử Huyền Quan của họ. 3 trong số họ đã nhờ có Âm Lực của Ngũ Âm Địch mà hoát ngộ được Bì Phu Tức. Điều tôi vui nhất là có một học trò vốn lẽo đẽo theo tôi mấy đận về Việt Nam, mà chưa có thành tựu gì khả dĩ, nay nhờ tiếng sáo mà đã làm chủ được Bì Phu Tức.

Chúng nó vui một, tôi vui mười. Nhưng mặt tôi vẫn hầm hầm, ra vẻ quàu quạu mắng, thế chưa phải là ngon đâu nghe, đó mới là những bước khởi đầu thôi, cố gắng lên…Bọn chúng chắc không biết tôi vui đâu, và trong lòng chúng vẫn nghĩ rằng tôi là một ông thầy hắc ám. Chỉ có thằng H… , cái thằng theo tôi mấy đận về Việt Nam ấy, có vẻ hài lòng, khi tôi khen nó mang bộ ấm Tử Sa đến pha trà, nên trà hôm nay uống không phí mồm….

Chủ Nhật là ngày tôi thăm khám bệnh, ngoài chương trình học. Vào buổi chiều có 2 gia đình người Việt Nam, gồm 5 người từ Pháp và Thụy Sĩ sang trị bệnh. Trị xong cho họ vào khoảng 4 giờ chiều. Họ có nhiệm vụ trên đường về, chở luôn tôi ra ga Hanau để tôi đáp tàu về Hamburg. Trong số 5 người ấy thì có 3 người là bệnh nhân cũ. Một người đến tái khám và nối lại kinh mạch cho sẹo ác quỉ. Một người thì đến điều trị và kích hoạt năng lượng phòng vệ sau khi hóa trị cho bệnh Ung Thư Ngực. Một người thì bị bệnh áp suất máu cao, và tình trạng gan đang bị phù nề. 2 người mới là một cặp vợ chồng. Chồng bị phì đại tiền liệt tuyến. Khi tôi chẩn khám thì thấy cột sống vùng thắt lưng bị dịnh kết rất nặng và phổi có nguy cơ có ung kết. Vợ thì ngần ngừ không muốn chẩn khám. Nhưng qua sắc diện, tôi biết người này đang có khối ung kết ở vùng dạ con hay buồng trứng. Vì người này có vẻ e dè, chưa tin vào cách chẩn trị của tôi, nên tôi cũng không nói ra bệnh lý của họ.

Họ đưa tôi ra ga bằng một chiếc siêu xe Mercedes S- Klasse đời 2017. Họ là các đại gia ngành ẩm thực trong vùng „tam giác vàng“ biên giới Đức- Pháp- Thụy Sĩ. Họ đưa tôi ra ga tàu bằng một chiếc siêu xe. Tôi thì đang đưa họ về với lại với sức khỏe bằng một loại „siêu phương tiện“ khác. Hình như có một người trong số họ nhìn tôi lỉnh kỉnh xách va ly lên tàu với con mắt ái ngại. Họ đâu có biết rằng với những người độ tuổi như chúng tôi bây giờ, tài sản lớn nhất của cuộc đời là Sức Khỏe, chứ không phải là những quả siêu xe…he..he…he…Vụ tài sản này thì tôi là „Tỷ Phú“.

Tôi book vé tàu có đặt ghế ngồi vào lúc 19 giờ 30. Họ đưa tôi đến ga vào lúc 17 giờ. Mặc dầu họ còn nấn ná ở ga và mời tôi ăn chiều, nhưng tôi từ chối vì tàu sắp chạy. Còn hơn 2 tiếng nữa tàu mới chạy, nhưng tôi vẫn lên đường ray và ngồi trên ghế đợi, lim dim thư giãn

Đang mơ màng phập phòng theo hơi thở, thì chợt tôi nghe thoảng thoảng mùi hương. Đúng là mùi hương trên tóc của Quái Xế. Tôi choàng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh, ngỡ như Quái Xế lại xuất hiện đâu đây. Ai dè nhìn sang bên cạnh, thì thấy một cô gái tóc vàng, da trắng đang ngồi xõa tóc.

Tôi cúi xuống định thần lại, hít hít, thì nghe thấy mùi hương này từ trên tóc cô gái kia tỏa ra. Tôi kinh ngạc vô cùng. Trấn tĩnh lại, tôi đến bên cô gái và mạnh dạn hỏi ngay vào đề, Xin lỗi cô, cô có thể cho tôi biết, cô gội đầu bằng thứ dầu gội gì mà mùi thơm quyến rũ kỳ lạ vậy được không. Cô gái tóc vàng mĩm cười nhìn tôi thông thả đáp, tại sao anh muốn biết về điều này. Thưa cô, tôi có một người quen, trên tóc cô ấy có loại mùi hương này, tôi rất thích, nhưng chưa kịp hỏi là cô ấy gội bằng loại dầu gội gì, lúc xa nhau rồi, mùi hương này cứ ám ảnh tôi hoài. Cô gái tóc vàng không ngần ngại trả lời ngay, tôi cũng đoán như vậy, nếu anh cảm thấy đúng mùi hương này thì bạn gái anh là một người rất yêu thiên nhiên, đặc biệt là rất yêu hoa, vì thứ tôi gội là hương của một loài hoa. Tôi vồ vập, là hoa gì, hoa gì..vậy cô?. Cô gái tóc vàng ngập ngừng hồi lâu rồi thông thả, nếu bạn gái anh không nói cho anh biết, thì tại sao tôi phải nói cho anh biết. Tôi tiu nghỉu khi nghe cô ta nói vậy. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, cô ta bồi tiếp, biết đâu ngày mai anh sẽ có loài hoa ấy trong tay, thôi nhé, tàu tôi đã đến, chúc anh thật vui với loài hoa của anh…. Tàu cô ấy đã chạy, tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn theo, không hiểu cô ta nói gì.

3
Hôm nay tôi đi làm. Sau khi tôi chữa trị bằng liệu pháp tăng cường năng lượng phòng vệ cho một bệnh nhân Ung Thư Ngực đang trong thời gian ở liệu trình hóa trị. Cô gái này là người Việt. Không biết nghe ai nói mà vào Facebook kết bạn với tôi, và tìm đến phòng mạch tôi để điều trị. Vừa ra khỏi phòng điều trị, thì bọn Rezeption báo tôi có khách đến thăm. Người này xưng là chủ của trang trại trồng hoa Reiman, một trang trại hoa và cây cảnh rất có tiếng tăm ở ngoại ô Hamburg. Ông này bảo, có người gọi điện mua một cây hoa và nhờ mang đến giao tận tay cho ông. Tôi trố mắt lên, hỏi giật lại, sao, hoa đâu? . Ông Reiman tháo lớp giấy bọc cây hoa ra…..Toàn thân tôi nổi da gà rần rần và thảng thốt la tô lên: ..A…Kim Ngư Thảo, Kim Ngư Thảo…Ông chủ Reiman, lắc đầu nói, nó tên là Löwenmäulchen (Mồm Sư Tử). Vâng, nó là hoa Mõm Rồng, hay là Hoa Mõm Sói, các ông gọi nó là Mõm Sư Tử cũng vậy thôi..nhưng ai đã nhờ cậy Ông mang cây hoa này đến cho tôi. Ông chủ Reiman lắc đầu, tôi không biết, họ đặt mua oline và đã trả tiền nhờ tôi đưa đến tận tay cho ông.

Tôi không gặng hỏi nữa, khi ông Reiman đề nghị chụp ảnh để thông báo với người mua là đã trao tận tay cây hoa này cho tôi. Cô bệnh nhân ung thư ngực, là người đã đọc loạt truyện Hoa Bất Tử của tôi trên Phây, cũng đưa máy chụp cây Kim Ngư Thảo có màu vàng kim này liên tục..

Ông Reiman ra về, tôi vội đưa cây Kim Ngư Thảo lên mũi ngửi. Kim Ngư Thảo có mùi thơm, nhưng hơi hắc. Mùi hương này không giống với mùi hương trên tóc của Quái Xế. Tôi hơi thất vọng, để cụm hoa trước mặt và lôi Ngũ Âm Địch ra thổi. Tôi thổi khúc huyền âm mà tôi đã ghi nhận được hồi nghe các vị trưởng bối phát Nội Đan. Khi đang thổi, bất ngờ tôi lại nghe thoảng mùi hương trên tóc của Quái Xế. Ngừng thổi, thì mùi hương lại loãng nhạt đi. Càng thổi réo rắt, thì mùi hương ấy lại càng dậy. Tôi mĩm cười, à, hóa ra là vậy, đây là mùi hương có tần số dao động tương ứng với tần số âm thanh 221,23 Hertz, Ton La trong Âm Vực của nhạc cụ, tần số màu sắc tương ứng 442, 46…. Nó là các chỉ số năng lượng của sao Venus, có khả năng tương tác vào luân xa thứ 6, để điều hoà lại nhịp sinh học của tế bào, và tăng cường năng lượng siêu nhiên….Cảm ơn em nhé, Quái Xế. Đây là mùi hương có thể kích thích các Lạc Mạch nối các đường Kinh Âm ở lòng ngực. Tuy không có khả năng khẳng định trong việc loại bỏ Ung Thư Ngực, nhưng dùng tần số thăng hoa của loại hương liệu này tương tác vào các Lạc Mạch ở đây, có thể ngăn ngừa được di căn các loại Ung Thư ở vùng ngực cổ.

Đến bây giờ tôi mới thực sự, thấm thía cái ngoạn mục của bữa tiệc trà đầy ma mị của đêm hôm đó trên đồi chè Bảo Lộc….

Còn nữa…

(Lư Ý: Tuy các nhân vật trong phần truyện này đều là những người thật, việc thật. Họ ngày nào cũng lướt phây như điên, và hầu hết họ đều vào like các bài viết của tôi. Nhưng đây là truyện trong „Dưới Tán Rừng Huyền Thoại“, nên mang tính liêu trai giả tưởng với những tình tiết hư cấu đượm màu chí dị….)

 

20.05.17
Thuận Nghĩa

SHARE