6
…Tôi mang cành Hoa Bất Tử mà em để lại cho tôi trên chuyến xe từ Đà Lạt về Sài Gòn hôm ấy, sang Đức với bao câu hỏi ngỗn ngang.

Tôi không phải là dân đồng bóng, mê tín. Chưa nói đến cái chuyện mà chả bao giờ tôi tin, là chuyện lên đồng, áp vong. Thì kể cả chuyện các nhà Ngoại Cảm tìm mộ, tôi cũng chưa tin là sự thật. Mặc dầu tôi đã nghe nói, nghe kể, xem phóng sự, gặp cả trực tiếp nhà Ngoại Cảm, nhưng tôi chưa hoàn toàn khẳng định chuyện ấy trong nhận thức của mình. Cũng không phải là nghi ngờ là không có thật. Nhưng khi tôi chưa có trải nghiệm thì tôi chẳng bao giờ khẳng định điều gì cả.

Rõ ràng cái vụ tôi giúp Quái Xế chất hàng lên xe, rồi tôi cùng với em lên xe và chia nhau về chỗ nằm là có thật 100%. Nhưng em xuống xe lúc nào. Tại sao tài xế và mọi người trên xe đều khẳng định không có ai nằm ở ghế 8B cả. Đó là một điều vô lý. Nếu có vấn đề gì khúc mắc trong vụ này, cần phải có câu lý giải cho rõ ràng. Tôi cũng không phải là kẻ hoang tưởng để tin vào những vấn đề mang tính siêu nhiên vô lý này.

Không thể hỏi ai, và cũng không muốn chia sẻ với ai cái chuyện đầy vẻ huyền bí tào lao này. Tôi tìm đến những người tin cậy nhất. Những bậc trưởng bối trong Tông Phái.

Ở Hamburg, chúng tôi có một Am Thất dùng chung. Chúng tôi thuê lại một căn phòng dưới tầng hầm của Trung Tâm Mật Tông Kim Cương Thừa Châu Âu. Rồi che chắn cách âm làm nơi luyện Âm Lực của Chủng Tự. Chúng tôi có 4 người cùng dùng chung Am Dường này. Trong đó chỉ có một mình tôi là tục gia. Còn 3 vị kia là Cao Tăng và Cư Sĩ hàng Trưởng bối của một hệ phái Phật Giáo Tây Tạng. Chúng tôi mỗi người có một chìa khóa riêng. Mỗi năm, hoạ hoằn mới gặp nhau đầy đủ một vài lần. Còn thông thường, tùy ai rảnh lúc nào, hay cần thiết lúc nào thì tự đến đó mà luyện công. Chỉ duy nhất phải luôn tuân thủ một điều kiện là ngoại trừ 4 chúng tôi ra, không được phép đưa một người lạ nào khác vào trong Am Dường.

4 người đến từ bốn Quốc Gia khác nhau. Ngôn ngữ giao tiếp chỉ bằng ngôn ngữ của nước sở tại. Mà loại ngôn ngữ thứ 2 này không thể nào diễn giải được những điều chúng tôi muốn giao tiếp với nhau trong Giáo Lý Nhiệm Mầu của một Tông Phái lớn của Phật Giáo Đại Thừa….Vì vậy chúng tôi cần có một cách thức khác để giao tiếp. Ngoài việc cùng nhau nghịch cát màu để hiểu nhau, chúng tôi còn có một cách giao tiếp khác là im lặng Thở.

Tôi mang cánh Hoa Bất Tử lên Am Đường để trên ấy và để lại tín hiệu muốn 4 người tụ hội một lần vào mùa An Cư Kiết Hạ. Tôi cần sự giúp đỡ.

Mồng 7 tháng 4 Âm Lịch năm nay chúng tôi gặp nhau. Khi gặp tôi, cả 3 vị kia, vị nào cũng có nụ cười cực kỳ khó hiểu. Bằng thứ ngôn ngữ khác thường của chúng tôi. Tôi trình bày về vụ việc cành Hoa Bất Tử và sự mất tích của Quái Xế trên chuyến xe Thành Bưởi.

Tôi có trình bày kiểu gì cả 3 vị ấy cũng chỉ ngồi thở vi vu và mỉm cười. Cuối cùng thấy vẻ mặt thất vọng thiểu não của tôi, Thầy Khamsang mới mở lời hỏi kỹ tôi về quá trình tôi dấn thân vào con đường Hương Liệu. Với các bậc trưởng bối, tôi không dám giấu điều gì. Tôi kể ra hành trình đầy khó khăn và hấp dẫn của liệu pháp sử dụng Hương Liệu để kích hoạt Kinh Mạch trong nghề Châm Cứu chính thống của Y Học Cổ Truyền.

Thầy Khamsang không nói nhiều. Không trực tiếp lý giải về chuyện Hoa Bất Tử, chỉ đưa ra một số mệnh đề cho tôi tự tham thấu lấy. Ý của Thầy Khamsang nói là trong quá trình tìm tòi Hương Liệu, bằng sự chiêu cảm của lòng khát vọng, tôi đã tiếp cận đến các cấu trúc không nhìn thấy của mùi hương. Và sức mạnh của Định Lực trên hành trình đi tìm bản chất thăng hoa của Hương Liệu đã giúp tôi hữu hình hóa các tần số vô hình của mùi hương trong quá trình di dời tâm thức. Tôi phản biện lại ý tưởng này của Thầy. Tôi cho rằng việc nắm bắt những tần số dao động của Lượng Tử để tích hợp hình thành nên trạng thái Phản Vật Chất là chuyện có thể. Nhưng với tôi thì không. Vì tôi biết khả năng và công lực tu tập, cũng như đạo hạnh của tôi chưa đủ độ để tiếp cận phương pháp đó.

Vì tôi đã có lần nhờ sự trợ giúp của các vị này, để tích hợp lại màu hoa cho đóa Thạch Thảo khô. Dù không thể có lại màu như đang tươi, nhưng cũng có những chuyển biến đủ để thuyết phục. Nên Thầy Khamsang lấy đó làm ví dụ để minh chứng cho ý tưởng của Thầy. Tôi vẫn không chấp nhận cách lý giải của Thầy. Vì hơn ai hết, tôi biết Quái Xế là người bằng da bằng thịt. Cái mùi hương trên tóc em không phải là mùi hương huyễn hoặc.

Thấy tôi không tin. Thầy Khamsang đề nghị, bỏ cành hoa Bất Tử vào giữa Mạn Đà La mà chúng tôi đang cùng nhau rãi cát. Thầy bảo tôi nhập định và quán về mùi hương trên tóc của Quái Xế. Còn 3 vị kia úp tay hướng về cành hoa bất tử, nhắm hờ mắt và trầm hạ hơi thở.

Sau một khoảng thời gian khá lâu. Khi Thầy Khamsang phát tín hiệu chủng tự xả Thiền. Cả Am Dường dậy ngát lên mùi hương kỳ lạ, y hệt mùi hương trên tóc Quái Xế. Điều kỳ lạ nhất là Hoa Bất Tử, vốn rất bền màu, nhưng không có hương. Nhưng bây giờ cành Bất Tử giữa Mạn Đà La đã tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Mặc dầu đó là một minh chứng huyền nhiệm của Hơi Thở. Nhưng tôi biết định lực phi thường của 3 vị Cao Tăng Mật Tông này có thể làm nên những kỳ tích khác thường để thuyết phục tôi. Nhưng cũng không vì vậy mà thuyết phục tôi về cái vụ của Quái Xế được. Việc này làm sao lý giải được khi bó Thạch Thảo vẫn còn kia, cái Tù Và vẫn đó, và còn cái áo khoác màu mận chín của em để lại cho tôi nữa thì sao.

Tôi cảm ơn 3 vị ấy đã cho tôi trải nghiệm những điều phi thường mà khoa học không thể nào giải thích được. Và để lại cành hoa Bất Tử ấy ở Am Đường, không dám lấy về nữa. Bởi vì cành hoa ấy đã trở thành vật tinh khiết linh thiêng. Từ biệt các vị, tôi trở lại đời thường với mối nghi ngờ ngày một lớn hơn.

7
Năm ngoái, tôi gặp Quái Xế vào tháng 5, và tháng 6 thì tôi sang Bukarest chủ trì một hội thảo Khí Công do chính phủ Rumani bảo trợ. Nam nay tôi gặp lại Quái Xế vào tháng 4 và tháng 5 tôi lại cũng sang lại Bukarest chủ trì một hội thảo Khí Công khác do người của Bộ Y Tế Rumani tổ chức. Âu đó cũng là cái duyên. Nên khi đi sang Bukarest làm hội thảo, tôi gói ghém bó Thạch Thảo khô mà Quái Xế tặng tôi năm ngoái mang theo.

Ngày tổ chức hội thảo xong. Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Rumani mời nhóm tổ chức hội thảo một buổi gặp mặt để bàn về cuộc tập kết Khí Công Y Gia toàn Thế Giới tại Bosinien. Tôi không mấy hứng thú với hội thảo do người Trung Quốc chủ trì, nên thoái thác và ra công viên dạo chơi.

Cuộc dạo chơi hôm đó gặp xui. Vì tôi bị đổ thừa là bắt cóc một con chó cảnh màu trắng khi tôi cùng đùa vui với nó trong công viên trước cổng Sứ Quán Trung Quốc. Và việc hiểu nhầm này sau đó được cảnh sát minh oan. Tôi bực bội ra về.

Về khách sạn, tôi buồn hiu ra ghế đá trước vườn khách sạn ngồi…Và thật là kỳ diệu, không thể tin nổi, tôi thấy Quái Xế từ xa đi lại miệng mĩm cười, tóc bay phấp phới trong gió chiều. Em chưa kịp đến bên tôi, mùi hương đằm thắm ấy đã ngào ngạt loang tới. Tôi chạy lại định ôm chầm lấy em. Em né tránh. Nhưng tôi đã kịp túm chặt lấy hai tay em. Tôi nắm rất chặt, chặt lắm, và vừa lắc lắc hai tay em vừa hỏi: Sao em lại ở đây? Em làm gì ở đây? Có đúng là thật em không? Em là ai?….

Mặt Quái Xế ửng hồng trong thật kiều mỵ. Em cố giằng tay ra khỏi tay tôi, nhưng vì tôi nắm quá chặt, em không thể nào rời tay tôi ra được. Em cúi đầu, Thầy hỏi dồn dập thế làm sao em trả lời được, mà Thầy kỳ quá, sao Thầy nắm tay em như bắt cướp vậy, Thầy buông tay em ra, kẻo người đi đường nhìn thấy kỳ lắm. Tôi nhìn quanh thấy có nhiều người qua lại thật, nên từ từ buông tay em ra. Bàn tay tôi vừa buông thì Quái Xế né ra khỏi tôi một bước, và làn tóc vẫn bay trong gió, và miệng vẫn mĩm cười..và em cũng từ từ nhòa đi và tan biến dần vào hàng cây trước khách sạn. Tôi hoảng hốt chạy theo và gào lên, Quái X..ế…. ở lại đây, ở lại đây, đừng đi, đừng đi….

Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, đập đập vào vai tôi và hỏi một câu tiếng Pháp, Comment ca va?. Tôi choàng tỉnh và hối hả trả lời, Excusez- moi, Excusez- moi..Très bien, merci….merci…

Khi người đàn bà bỏ đi, tôi cúi xuống nhìn đóa Thạch Thảo khô mà tôi đang bấu chặt trên tay lúc ngồi thư giãn trên ghế đá và buông một câu chửi thề: „Con bà nó! Lại mơ….“ ….he…he…he…

Buồn bực tôi trở về phòng khách sạn. Cắm lại bó Thạch Thảo vào bình rồi pha một ấm trà tuyết tuyết Tân Cương. Tôi rót ra hai tách, một tách cho mình và một tách đẩy lại gần bình Thạch Thảo rồi bảo, về uống trà đi em!. Trà tuyết tuyết là loại trà mạn của vùng Trại Cày, Thái Nguyên, trà này là trà mạn, thửa riêng, không ướp hương. Nhưng hôm đó không biết tại sao trà lại có mùi hương dậy ngát đến lạ. Và tôi chắc chắn rằng đó là mùi hương trên tóc của Quái Xế…

(Còn nữa)

(Hoa Bất Tử là truyện trích trong tập ” Dưới Tán Rừng Huyền Thoại”, là loạt truyện liêu trai ma mị, viết ra để xả Stress chơi. Tình tiết trong loạt truyện này đều đã bị hư cấu theo chiều hướng “Chí Dị,”, bạn đọc không nên phán xét lung tung….Và Seri ” Hoa Bất Tử” đến đây tạm dừng Post lên, để còn đưa những thông tin khác. Xin cảm ơn quí bằng hữu đã quan tâm đến loạt truyện “Liêu Trai” này)

13.05.07
Thuận Nghĩa

SHARE