4
Lại lượn lách với tốc độ kinh người trên những cung đường ngoằn ngoèo của Cao Nguyên. Quái Xế đưa tôi về lại Đà Lạt đúng 9 giờ như giờ hẹn làm việc tôi. Đến nơi tôi hẹn, em hỏi tối nay có muốn đi đâu uống trà nữa không. Tôi nhíu mày bảo, không muốn uống trà có cái kiểu Trà Nô kỳ quái ấy nữa. Em cười, nói tôi nhát gan. Tôi nói với em, là chỉ làm việc khoảng 3 tiếng sau đó rảnh cả ngày, nếu em rảnh thì đưa tôi đi đâu đó thăm núi rừng Đà Lạt được không. Em đồng ý.
Đã ngán phố phường và những nơi đông người đến tận cổ, nên tôi bảo em chở tôi đến những nơi có phong cảnh hoang dã có nhiều tán rừng cổ thụ, nhưng trước khi đi đến đó thì hãy đến thăm Trúc Lâm Thiền Viện trước.
Đến Trúc Lâm Thiền Viện, thấy bạt ngàn xe du lịch lớn nhỏ đậu ở đấy. Và những dòng người xanh đỏ tím vàng nườm nượp chen chúc vào ra nơi cổng Thiền Viện. Tôi bảo Quái Xế quay xe lui và nói muốn đi đâu thì đi. Quái Xe quẹo xe quay lại ngã 3 có bảng chỉ đường vào Làng Đất Sét, và cứ thế lượn trên cung đường bao quanh hồ Tuyền Lâm, rồi tách khỏi cung đường đó nhắm hướng có những triền đồi thoai thoải rừng thông mà dấn ga.
Lúc đi trên cung đường bao quanh hồ Tuyền Lâm, thấy cảnh quan cực kỳ đắc địa. Hồ Tuyền Lâm quanh co dưới một thung lũng bạt ngàn rừng thông ở 3 phía, còn một phía thì trùng điệp những đồi cỏ mênh mông như thảo nguyên. Tôi bảo em dừng xe lại trên một quán nước ven đường, nơi có thể buông tầm nhìn bao quát gần hết cả hồ Tuyền Lâm hùng vĩ. Thấy cảnh quan kỳ thú, tôi bâng quơ nói, chỗ này mà có một trang trại nuôi dê, thì tiếng tù và hú gọi chắc vọng đến vạn thuở thiên nhai. Em trầm lặng hồi lâu rồi nói, trước đây xung quanh hồ này có các làng mạc dân cư ở, nhưng Nhà Nước liệt hồ Tuyền Lâm vào Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên cấp Quốc Gia, nên đã đền bù và giải tỏa đi hết cả rồi. Bây giờ xung quanh hồ chỉ còn các dự án du lịch và các khu điều dưỡng cao cấp thôi, muốn có mặt trong những dự án quanh hồ Tuyền Lâm, nếu không phải người của các sân sau, thì trong tay ít nhất cũng có vài trăm tỷ. Tôi lắc đầu lè lưỡi và hối em lên xe, phượt tiếp.
Khi em chở tôi vòng vèo trên một đoạn đường đất đỏ leo dốc đến một đỉnh đồi chót vót. Ở đó, nhìn xuống vẫn nhìn thấy thấp thoáng hồ Tuyền Lâm xa xa. Dừng xe lại, em mở cốp xe lôi ra một cái tù và làm bằng sừng trâu đưa cho tôi. Tôi trố mắt lên nhìn em, ơ, sao em lại biết Thầy thích thổi tù và, thầy cũng có một cái nhưng để ở dưới khách sạn, cái của Thầy nhỏ hơn cái của em nhiều. Em thông thả nói, thì cái này cũng là của Thầy mà, em chuẩn bị cho Thầy khi lên đây đấy. Tôi lại trầm mặt, có cái gì bất ổn ở đây chăng. Nhưng thôi kệ, có tù và trong một khung cảnh vắng lặng hiếm gặp thế này, thì kệ tuốt mọi chuyện cứ thổi cho thỏa sức đã.
Trong các môn Khí Công mà tôi bắt buộc phải trì luyện có một số môn luyện âm. Ví dụ như gầm Lục Tự, hét Sư Tử Hống, phát Nội Âm của Thập Nhị Huyền Công…Trong đó có môn thổi sáo bằng nội lực và thổi tù và bằng Huyền Âm. Việc tập trì luyện các môn này ở phố thị gặp rất nhiều khó khăn. Ở bên Đức tôi đã có lần luyện môn Tuỳ Âm Đoạt Điệp, đã cố gắng tìm một khu rừng thật hoang vắng, chọn đêm có giông bão để luyện, nhưng vừa mới hét được một hồi thì bị xe cảnh sát rú còi đến vây bắt. Ở bên đó chúng tôi phải thuê một tầng hầm, có chế độ cách âm tuyệt hão nhất, để làm am đường luyện Âm Lực. Nhưng cái vụ thổi sáo và thổi tù và thì không thể nào thổi trong am đường đó được. Tiếng Sáo và tiếng Tù Và cần có một khoảng không gian thật mênh mông mới phát huy được hết tiềm lực. Vì vậy dù đi bất cứ nơi đâu, tôi cũng luôn luôn thủ theo ống sáo Ngũ Âm Địch và cái Tù Và làm bằng sừng trâu Mura Ấn Độ. Nhằm, nếu có cơ hội gặp nơi phù hợp ở đâu đó thì mang ra luyện Âm. (Lần này hồi hương tôi có mang theo Ngũ Âm Địch/ Sáo 5 lỗ. Ngũ Âm Địch thổi bằng mũi, một hơi thổi bằng mũi phải réo rắt kéo dài khoảng 3-5 phút, vì thổi bằng mũi, âm lực thuần khiết, kích hoạt dịu dàng, nên có thể thổi sáo này ở chỗ đông người)
Trước khi tôi bắt đầu thổi tù và, tôi bảo em em lấy tay bịt tai lại kẻo bị nội thương. Em nói, năm trước Thầy có dạy em nội công của Âm Dương Thủ rồi, nên Thầy đừng lo, nếu em chiụ không nổi thì em bịt tai ạ.
Đây là một trong những lần tôi thổi Tù Và thỏa sức nhất. Những Âm Lực vốn đã bị dồn nén lâu ngày, chưa có nơi phát tác. Hôm ấy, tôi đã được toại nguyện thử công lực Huyền Âm của mình.
Trở lại trong phố Đà Lạt, thấy tôi vẫn đeo cái Tù Và sừng trâu để lòi ra nơi túi đeo lưng. Lúc ngồi ở quán nước, có người hỏi có phải cách khoảng hơn 1 tiếng trước tôi thổi tù và ở hướng hồ Tuyền Lâm phải không. Tôi lắc đầu thoái thác. Quái Xế nhìn tôi tủm tỉm….
5
Xong việc ở Đà Lạt, tôi book xe nằm Thành Bưởi chuyến 9 giờ đêm để về Sài Gòn. Ai dè lúc ra bến xe Thành Bưởi trên đường Phan Bội Châu, lại gặp lại Quái Xế ở đó. Quái Xế đi xe trung chuyển đến, và tay xách nách mang rất nhiều túi. Tôi chạy đến phụ em, chuyển hàng của em từ xe trung chuyển sang xe nằm. Thấy lích kích nhiều túi xách, tôi hỏi em mua gì mà nhiều thứ thế. Em bảo, mua hoa Bất Tử, hoa Hồng, hoa Cẩm Chướng, hoa Thạch Thảo…và một số rau tươi đặc sản Đà Lạt như ngọn Su Su, hoa Kim Châm, hoa Bí và hoa Thiên Lý. Tôi hỏi em mua về nhập cho người hay sao mà mua nhiều thế. Em nói là mua về nhà ăn thôi, còn hàng thì đi theo xe chuyến rồi. Tôi hỏi đùa, nhà em toàn voi hay sao mà mua rau cả tạ vậy. Em cũng chẳng vừa cười nói, thì cũng như thầy thôi, mà Thầy có nghe đến món „Tam Hoa Tứ Thần Thông“ chưa?. Tôi nói, chưa. Em nói, Thầy có danh „Thực Huê Nhân“, mà không biết đến món này à. Không! Tôi trả lời. Em nhìn tôi cười cười, Tam Hoa Tứ Thần Thông là món ăn kết hợp giữa 3 loại hoa, là hoa Thiên Lý, hoa Kim Châm và hoa Bí, ba loại hoa ấy chần qua nước sôi, rồi đem xào sơ với xì dầu và Ngũ Vị Hương, ăn không những ngon mà còn hoạt khí thông được 4 huyệt Tứ Thần Thông quanh Bách Hội, ngoài tác dụng hạ hỏa vượng, còn an thần định tâm rất tốt cho người luyện Khí ngồi Thiền đấy ạ. Tôi gật gật họa theo, thì cũng giống như ăn Cù Cheng, Bạch Quả và Cát Tuế Tử thôi. Em lại lanh lảnh, mấy thứ Thầy nói là quả hạt, ở thế Tĩnh hoạt khí thành Động, còn mấy thứ em nói là Hoa, ở thế Động mà trầm hạ xuống Tĩnh, nên khả năng Định Tâm tốt hơn chứ. Tôi ừ, khen em biết cách dụng hoa quả.
Lúc phụ giúp em kiểm hàng cho phụ xe xếp vào khoang, tôi hỏi em hoa Bất Tử là hoa gì vậy. Em nói là hoa Cúc Bất Diệt. Tôi chưa nghe nói loại hoa này bao giờ nên cứ hỏi vặn em mãi. Em mô tả một hồi, nào là hoa tươi nhưng cũng như hoa khô, cánh xột xoạt như ni- lon, hoa để lâu ngày khô héo hết để lẫn với hoa tươi vẫn khó phân biệt được, màu hoa khô không thay đổi, nên gọi là Hoa Bất Tử, vì thuộc giống Cúc nên có người gọi là Cúc Bất Diệt..Nghe em mô tả xong thì tôi cũng mường tượng ra, có lẽ đó là giống hoa Xerochrysum Brachteatum, trồng khá thông dụng ở Hà Lan và các công viên ở Châu Âu.
Vì không đặt vé cùng lúc, nên tôi nằm ghế 2A mà em thì lại nằm ghế 8B. Lên xe, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Sài Gòn. Tôi có cái tật. Hay nói đúng hơn là kết quả của việc thường xuyên di chuyển. Công việc của tôi khá bận rộn, và đi lại nhiều, nên giờ nghỉ ngơi của tôi chủ yếu là trên các phương tiện đi lại. Vì vậy cứ lên xe hay máy bay là tôi đánh một giấc không biết trời trăng gì cả.
Lúc xe chuẩn bị đổ đèo Bảo Lộc. Tài xế thông báo sẽ ghé lại quán ăn Đồng Nai dưới chân đèo ăn tối. Tôi tỉnh giấc, thấy trên ngực mình có một cành hoa, cánh hoa nửa giống cúc, nửa giống thược dược và có màu vàng cam, cánh hoa rất mỏng, sờ vào xột xoạt như giấy bóng. Tôi quay lại nhìn ghế 8B, thì thấy ghế trống không.
Lúc xe dừng lại ở quán ăn tên là Đồng Nai bên đường dưới chân đèo Bảo Lộc. Tôi hỏi tài xế, cô gái nằm trên ghế 8B xuống xe lúc nào. Tài xế bảo, xe chạy một mạch từ Đà Lạt đến đây mới dừng lại, làm gì có người nào xuống xe. Tôi chìa cành hoa Bất Tử ra nói với tài xế, rõ ràng là chính tay tôi cùng xếp hàng lên xe với cô gái nằm ở ghế 8B mà. Tài xế chìa tấm giấy thu tiền ra bảo, xe khởi hành từ Đà Lạt, ghế 8B là ghế trống làm gì có thu tiền ai, không tin thì anh hỏi hành khách xem. Tôi chạy đi hỏi từng người trên xe. Đa số khách trên xe bảo ngủ say nên không để ý. Có nhiều người nhìn tôi ái ngại, nhiều người nhìn tôi tủm tỉm, kiểu như cho tôi là người mơ ngủ vậy.
Suốt từ đèo Bảo Lộc về đến Sài Gòn, tôi cứ mân mê cành Hoa Bất Tử lòng bất an không ngủ được. Rõ ràng chính tay tôi cùng xếp hàng với Quái Xế lên xe. Rồi còn bắt tay nhau hẹn gặp ở Sài Gòn ở trên xe. Tại sao tài xế bảo không có ai xuống xe, mà hàng cũng không có trên xe luôn. Thật là thậm đại vô lý.
Về đến Sài Gòn. Ngủ ở khách sạn Kỳ Hòa, bên cạnh Việt Nam Quốc Tự ở đường 3/2 gần ngã tư 3/2- Lê Hồng Phong. Thức dậy gần trưa, tôi vẫn cầm cành hoa Bất Tử trên tay, lững thững cuốc bộ đến quán chay Đóa Sen Vàng ở đường Cao Thắng kéo dài, ăn trưa.
Vào quán hơi sớm, quán vẫn chưa đông khách. Thấy tôi là khách quen, cô nhân viên nhà hàng đến chào và mời, Bác ơi sáng nay mới có rau tươi sạch từ Đà Lạt nhập về, bác có muốn dùng thử không. Tôi hỏi rau gì, cô ta nói, dạ thưa Bác có ngọn Su Su, hoa Kim Châm, hoa Thiên Lý và hoa Bý ạ. Tôi sửng sốt toàn thân nổi gai ốc, ớn lạnh đến dựng cả tóc gáy…..
(Còn nữa…)
(Lưu ý: Chuyện „liêu trai“, có nhiều tình tiết thêm thắt hư cấu cho thêm phần „chí dị“, xin đừng phán xét và tưởng tượng tùm lum…he..he…he….)
12.05.17
Thuận Nghĩa