Ít ai biết rằng thời kỳ tuổi xuân rực rỡ nhất của tôi, chính là thời kỳ tôi đạp xích lô và đi giao đá thẻ ở Huế. Bài thơ “Ế độ xích lô” này là tôi viết năm vào năm 1984, khi đang “vêu mỏ” ở trước cửa khách sạn Hương Giang gần Đập Đá. Không biết các bạn ấy moi đâu ra và phổ thành nhạc AI. Nghe cũng vui phết!
Ngày đó tôi, tôi đạp xích lô, xe thồ, đi giao đá thể, đánh võ đài, làm sắt, phụ nề…việc gì cũng làm hết. Không phải vì nghèo đói, mà vì kiếm tiền mua sách. Một phần vì ghiền đọc, một phần vì mê mấy chị Đẹp làm ở Phát hành sách và Hiệu sách Tràng Tiền. Thật. Thề!!!
25/03/26
























