Home Ký sự „Đời mà…“

„Đời mà…“

1471
0

„Truyền Thừa“ của Kinh- Sách…và „Đệ Tử“ của trường phái Google cùng „Minh Sư“ Youtube….thực ra tất cả đều cùng một „Hệ Phái“. Môn đồ của Hệ Phái này đông vô tận tụy và họ có thành tựu cực nhanh. Đặc biệt là thành tựu về khả năng „thuyết Pháp“ rất phi phàm.

Mình đã bị không ít lần bị các vị Đại Sư Phụ của hệ phái này dạy dỗ. Có vị đã từng dạy dỗ mình về Chính Khí và Giải Độc…rồi thao thao bất tuyệt về Đông Trùng Hạ Thảo, về Sừng Tê Ngưu…,về Sáo Tam Phân…về Kỳ Nam…v..v…Rồi khi mình ngu ngơ thẩm định vị ấy về những thứ mà vị ấy đang thuyết về tính chất và tác dụng mới biết vị ấy chưa từng thấy tận mắt, chưa từng sờ mó tận tay những thứ ấy. Kinh hồn!!!!

Tất nhiên cũng không ít lần được các vị Đại Sư Phụ kiểu này, những thiên tài bàn phím dạy dỗ về Thiền, về Hơi Thở….. Má ơi! Họ thuyết về Giải Thoát, thuyết về Nghiệp…, thuyết về Buông Thả….nghe mà cứ rụng rời mê ly….mà….he he he….cạn nhời.. không thể mô tả được khi tiếp cận thực tế trải nghiệm đời sống của họ. Vãi…!!!!!

Hì hì…rồi còn có những „trùm bấm huyệt“, dạy cho mình các kinh nghiệm về phương pháp đặc trị các bệnh nan y, kể cả day bấm trị dứt Ung Thư. Cực thiên tài nhé, không cần đến kiến thức của Anatomie, hay kiến thức của Kinh mạch Huyệt vị gì đâu, và cũng không cần biết đến Bệnh lý học là gì, cứ..pặc pặc…bấu bấu, dí dí mấy phát là trị bách bệnh . Nếu chưa xi nhê gì, thì úm ba la….giải nghiệp…giải nghiệp….. Kinh hồn!!

Thời đại tin học. Tri Thức được truyền tải bằng bàn phím và những cú „klick“. Xúc cảm được thể hiện qua „Like“…. Mình là giống bọt bèo, chả giám hó hé gì. Có điều, cứ phải thuộc nằm lòng hai câu chuyện dưới đây để tiếp cận sự dạy dỗ của các vị Đại Sư Phụ thuộc hệ phái nói trên….

Chuyện thứ nhất là chuyện „Phúc thống phục nhân sâm…“.

Có một thầy lang nọ rất là học giả, cứ ai đến xem bệnh là y như thầy phải giở sách ra để tra.

Một lần có một người bị bệnh nặng, nửa đêm chạy đến nhờ thầy cứu giúp. Thầy mắt nhắm mắt mở, thắp đèn tra sách rồi bảo người nhà bệnh nhân đi mua mấy lạng nhân sâm về sắc lấy nước cho uống.

Con bệnh uống nhân sâm vào đau bụng hơn, quằn quại cho đến sáng thì chết. Người nhà đâm đơn kiện. Thầy phải lên hầu quan. Quan hỏi:

– Thầy cho đơn thế nào để người ta chết như vậy?

Thầy lang chắc chắn thưa:

– Bẩm tôi bốc thuốc theo sách chứ có bốc bậy bạ đâu ạ. Thánh nhân dạy thế nào thì tôi cứ làm theo thế ấy.

Quan hỏi sách, thầy nhanh nhẩu đưa sách ra, giở ngay trang có bài thuốc nhân sâm trình quan, quan đọc:”phúc thống phục nhân sâm…” (Đau bụng uống nhân sâm…). Thầy lang ngắt lời:

– Đó thấy chưa! Tôi đã bảo là theo sách mà.

Quan khựng lại một tí và giở tiếp trang bên đọc to hai chữ còn lại: “Tắc tử” (Thì chết).

Chuyện thứ hai là chuyện „Bí Kíp…“

Một cao thủ võ lâm có duyên nhặt được một trang bí cấp tập luyện một môn võ công phi thường. Trên bí cấp ghi rõ là muốn luyện thành công môn võ phi thường này thì phải „tự thân“ (thiến). Vì đam mê đỉnh cao của võ thuật, nên người này cắt béng của quí của mình để tập luyện. Sau khi tập luyện thành công môn võ này, anh ta kiêu hãnh đi khiêu chiến thiên hạ. Vì khổ công luyện tập lâu ngày, nên võ công của anh ta cũng đả bại không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ với môn công phu này.

Tuy nhiên có lần anh ta bị một vị Sư Phụ khác đả bại cũng chính bằng môn công phu của anh ta đã từng khổ luyện. Điều bất ngờ đối với anh ta, là vị võ sư này không những vẫn có vợ con đàng hoàng, mà lại còn có nhiều thê thiếp nữa chứ. Anh ta tâm phục khẩu phục, xin bái vị sư phụ này để học hỏi thêm.

Một hôm anh ta mạnh dạn hỏi vị Sư Phụ này. Vì sao luyện môn công phu kia có thành tựu phi thường vậy mà vẫn có vợ có con. Vị sư phụ kia chìa ra một cuốn Bí Cấp còn nguyên có ghi lại cách tập luyện môn võ kia. Bí cấp ghi rằng: „Muốn luyện môn công phu này thì phải thiến“. Nhưng phía cuối bí cấp có ghi thêm một chú thích là: „Nhưng không thiến cũng được, không sao. Không thiến mà tập luyện thì thành tựu còn nhanh hơn và cao hơn…“ ….hehehehehe…..

18.09.17
TN

SHARE