Home Ký sự ĐÍT GIÓ (Truyện Ngắn)

ĐÍT GIÓ (Truyện Ngắn)

108
0

Truyện ngắn này viết cách đây tròn 8 năm mà cứ như viết về tình hình bây giờ vậy. Có lẽ nào thời gian ngừng lại không nhỉ…???

ĐÍT GIÓ (Truyện Ngắn)

– Khoảng 70% nhân loại thuộc vào lớp người thích hưởng thụ hơn là cống hiến. 20 % thuộc lớp người công bình, luôn tỏ ra hài lòng khi sự cống hiến và hưởng thụ cân bằng ngang nhau, 10 % nhân loại còn lại, sa vào trạng thái “điên“ hay là “ngu“, họ là lớp người say mê sự cống hiến hơn là sự hưởng thụ. Đó là tỷ lệ nhân cách hình thành nên qui luật phát triển của đời sống xã hội. Làm đảo lộn những tỷ lệ đó, là đồng nghĩa với việc phá vỡ qui luật của tự nhiên, có thể dẫn đến sự băng hoại, thoái hóa và làm cho xã hội văn minh bị diệt vong. Chủ Nghĩa Cộng Sản của Mark muốn đẩy tỷ lệ nhân loại nằm trong lớp người thứ hai, từ 20% đến con số 100%, cho nên đã làm cho chủ thuyết “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu“ của ông ta sa vào chủ nghĩa không tưởng. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong tất yếu của hệ thống các nước Xã Hội Chủ Nghĩa đã từng tồn tại hơn một nửa thế kỷ vào thế kỷ trước. Ngược lại, chủ nghĩa Tư Bản Phương Tây lại muốn 70% nhân loại thuộc lớp người thứ nhất, tiến đến con số tối đa, cho nên cũng dẫn đến đời sống tinh thần, tâm linh của xã hội loài người bị thoái hóa, làm cho đạo đức xã hội băng hoại đến thảm khốc và tàn phá đời sống tự nhiên đến thảm hại. Các Tôn Giáo đã tồn tại hàng ngàn năm trước đây, và những Tôn Giáo mới nảy sinh sau này, lại muốn đẩy nhân loại thuộc lớp người thứ ba, từ 10% đến tiến tới 100%, cho nên dù có cuốn hút được một lượng tín đồ sộ, nhờ vào những “chiếc bánh vẽ“, nhưng cuối cùng cũng không làm cho xã hội văn minh và phát triển thêm, xã hội vẫn bị băng hoại về mặt đạo đức, nhân tính ngày một sa sút trầm trọng. Du lịch là một trong những phạm trù của đời sống, dành cho lớp người chiếm đa số trong xã hội, có nghĩa là, du lịch thuộc vào phạm trù hưởng thụ. Hưởng thụ là gì, hưởng thụ là mục đích sống chỉ để làm thỏa mãn chín cái lỗ trong cơ thể. Chín cái lỗ đó là hai cái tai, hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, hậu môn và lỗ của bộ phận sinh thực khí. Trong cữu khiếu đó, thì mục đích của du lịch chỉ để làm thỏa mãn tính tò mò của đệ nhị dương khiếu mà thôi, tức là chỉ để làm sướng cho con mắt trong một phút chốc rất ngắn ngủi. Tao không dám nói tao thuộc vào lớp người thứ ba, loại người “điên“ của xã hội, nhưng tao chắc chắn rằng, tao không thuộc hạng người thứ nhất, và cũng không phải hạng người thứ hai, tao là hạng nào hả, hô hô hô…là hạng nằm bên rìa cuộc sống, ha ha ha…đúng thế đấy. Vì vậy, du lịch đối với tao chỉ là một trò vớ vẩn, làm hao tốn thời gian và tiền bạc một cách vô duyên và ngốc nghếch, vì vậy mày hãy gạch tên tao ra khỏi cuộc du lịch này đi, vì vậy mày đừng có bao giờ bàn chuyện đi du lịch với tao, bàn chuyện du lịch với tao là làm một chuyện dư thừa và trơ trẽn, hi hi hi…làm sao tao có thể làm ngược lại qui tắc cuộc sống của tao được chứ, qui tắc gì hả, là cố gắng đến mức tối đa, đến mức có thể để bịt dần đi chín cái lỗ kia. Người ta nói, người chết, đàn ông thì cần phải bịt đi thất khiếu dương, tức là 7 cái lỗ phía trên, là hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và cái miệng, thì lúc đó linh hồn mới có thể qua huyệt bách hội mà thăng đi được, đàn bà thì phức tạp hơn, vì họ thuộc vào thể âm mà, nên họ cần phải bịt cả 9 lỗ, tức là phải bịt luôn hai hai khiếu bên dưới nữa, thì linh hồn họ mới thăng được. Nền giáo dục của nhân loại chỉ dạy dỗ con người cách sống, chứ không dạy cho họ cách chết, vì vậy loài người chỉ biết đến khổ đau và sợ hãi. Ý nghĩa của đời sống là ở chỗ, sinh, tử và yêu thương, tại sao chỉ dạy dỗ cách sống, cách yêu thương mà không dạy cách trải nghiệm cái chết. Trải nghiệm thế nào hả, là tìm cách mà bịt bớt các lỗ lại, bịt tai để nghe bớt đi, bịt mắt để nhìn bớt đi, bịt mũi để ngửi bớt đi, bịt miệng để nói và ăn bớt đi… vân vân và vân vân…làm được thế, thì thân thể chưa chết nhưng linh hồn đã được thăng, đó là cách để trải nghiệm cái chết, có trải nghiệm được cái chết, thì cuộc sống mới toàn bích, khi đó mới hết khổ đau và sợ hãi…he he he…tao đang học bịt lỗ, mà mày lại rũ đi du lịch để khai nhãn, thì khác nào như bóp dái nhau..khẹc..khẹc..khẹc…

– Địt mẹ…! – thằng đồng nghiệp người Hoa của hắn, thằng bạn Trung Quốc chính cống, nhưng sành nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, thằng bạn tri giao người Hoa của hắn nói đúng giọng Hà Nội chính gốc và chửi thề còn “thiên tài“ hơn cả người Hà Nội, thằng này rống lên câu chửi thề và làu bàu- Không đi, thì mày bảo là không đi, việc đéo gì mà mày phải lê thê lý luận chuyện trên trời, dưới đất thế. Nhưng đây không phải là du lịch, mà là công việc, là tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, mày là chủ nhân của công thức TNF Komplex, nên mày phải đi

– Ê, việc tiếp cận thị trường, là đếch phải việc của tao nghe mày, thử nghiệm lâm sàng thì còn có thể nói có tao liên quan, chứ tiếp cận thị trường thì bố mày chả quan tâm.

– Mày ngu bỏ mẹ đi được, tiếp cận thị trường chỉ là một cách nói, về thực chất là phần thưởng du lịch của công ty dành cho nhóm TNF Komplex mà thôi.

– Vậy thì chúng mày rũ nhau mà đi, mắc mớ gì đến tao.

– Lại ngu nữa, mày là chủ nhân của TNF, không có tên mày, đứa nào dám ký chi đây, thây kệ, là mày thuộc hạng người nào, vì bạn bè đồng nghiệp, chuyến này mày phải đi.

– Vì bạn bè đồng nghiệp hả, OK, nhưng tại sao lại cứ phải về Trung Quốc chứ?

– Lại ngu nữa, hàng ngàn năm trước, Weihrauch đã là loại hàng hóa ưa chuộng của các triều đại vua chúa, quan lại Trung Hoa rồi, thứ nhựa cây từ Địa Trung Hải này thường được các thương lái Trung Nguyên gọi là vàng nâu. Cho đến ngày nay, Weihrauch vẫn là loại thảo dược chữa bệnh phong thấp và bệnh về da mà người Trung Hoa rất hâm mộ, vì vậy không đến Trung Quốc thì đến đâu, địt mẹ… chả nhẽ lại đi Địa Trung Hải để chở củi về rừng

– Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng là những nước có truyền thống sử dụng Weihrauch, tại sao không đến đó. OK, đi thì đi, đi đâu cũng được, nhưng không phải Trung Quốc là được

– Vì sao?

– Vì tao là người Việt Nam

– Thì có quan hệ gì ở đây?

– Vì tất cả người Việt Nam đều đã phải ói mửa lên cái trò nhơ bẩn của đất nước mày trên Biển Đông rồi.

– Hô hô hô…mày quan tâm đến chính trị từ khi nào vậy?

– Đó không phải là chính trị, mà là chủ quyền quốc gia, là danh dự của dân tộc.

– Mẹ, lại ngu toàn tập nữa rồi, tất cả đều là trò chơi nhơ bẩn của chính trị mà thôi, mày nghĩ là Trung Quốc cần cái nước Việt Nam bé như bàn tay của mày lắm sao, đất nước hình chữ S của mày còn không đủ cho hơn 80 triệu dân của mày tàn phá, Trung Quốc cần làm gì. Đốt lên ngọn lửa chiến tranh ở Biển Đông, để cho các quốc gia trong vùng lo việc đoàn kết dân tộc mà quên đi ngọn cuồng phong dân chủ ở Trung Đông. Trung Nam Hải không gây nên cuộc binh biến ở Biển Đông, thì làm sao cũng cố được cuộc đại đoàn kết dân tộc, làm sao phô ra được chiêu bài chống Mỹ và các nước thù địch để bảo vệ lãnh thổ Trung Hoa, đó là một thủ đoạn chính trị của nhóm cầm đầu Bắc Kinh, dùng việc đe dọa chiến tranh biên giới để dẹp nội chiến có thể xảy ra và êm ả lướt qua ngọn cuồng phong Trung Đông đang lây lan ra khắp hoàn cầu, thế đấy, đôi khi chỉ để thỏa mãn cho nhu cầu quyền lực của một số ít chính khách, cũng có thể đẩy cả một thế hệ, đẩy cả thế giới vào hiểm họa chiến tranh tàn khốc. Nhưng mà phải nói thủ đoạn chính trị hãi hùng thật, nó có sức ảnh hưởng thật khiếp đảm. Ví dụ, tao với mày có liên quan gì đến cái guồng máy ấy đâu, vậy mà đôi mắt của mày đã nhìn tao một cách thù địch, mày đã bắt đầu xem nền văn hóa lâu đời của Trung Hoa là thứ rác rưỡi rồi, một kẽ bàng quang như mày, bây giờ đã biết thốt lên, đi đâu thì đi, miễn sao không phải Trung Quốc là được, thế mới biết sức mạnh của thủ đoạn chính trị hung hiểm như thế nào rồi.

Hắn nghệt mặt ra một hồi, khi nghe bạn hắn nói. Nhưng cuối cùng vẫn làu bàu:

– Đéo biết, nếu đi Trung Quốc, thì vì ai, tao cũng không đi, nói thế cho nó vuông nhé

– OK, vậy thì đi Nhật trước nhé, sau đó mọi người đi Trung Quốc thì tao với mày đi Đại Hàn chơi, đồng ý chứ?

– OK, vậy đi.

Thấy mặt hắn cứ dài ra thườn thượt trên chuyến bay đi Tokio, bạn hắn vuốt vai hắn:

– Tokio có những thứ hay lắm, đó là thủ phủ của Sex, mày sẽ học hỏi được rất nhiều thứ.

– Mịa, mày nghĩ tao chưa đủ chán ghét sự ồn ào của Phương Tây hay sao mà phải tìm đến cái xứ đông nghẹt người này hả mày!

– Thôi đi mà, đã đi thì đi cho vui vẻ, làm gì mà cái mặt mày cứ như ra bị lôi cổ ra pháp trường vậy?

– Hì hì …thì du lịch đối với tao là đọa đày mà- Lần đầu tiên trên cả hành trình chuyến đi này, hắn đã biết cười.

– Nếu mày không thích ở Tokio thì đến Odate trước, ở đó có tượng đài tưởng niệm con chó huyền thoại Hachiko, là cái giống mà mày thường nói, còn học được ở nó nhiều thứ hơn là học ở con người đấy

Đến Odate, hắn chả thèm đi đâu, cứ ngồi bệt trước cổng chính của nhà ga Shibuya và đôi mắt như đóng đinh vào bức tượng đồng tạc chú chó Hachiko. Bạn hắn lại vỗ vai hắn:

– Thế nào, không uổng chuyến đi chứ?

– Vẫn thế thôi!

– Thế tại sao mày lại dán mắt vào bức tượng hàng tiếng đồng hồ vậy?

– Vì tao nghĩ, người Nhật hiểu sai về con chó Hachiko, họ không nên tạc tượng nó theo kiểu tôn vinh lòng trung thành, vì điều đó chẳng nói lên được sự cao quí về cái chết của nó. Vì lòng trung thành với ông chủ đã chết, trung thành với một cái đã mất đi không bao giờ có nữa là một sự mù quáng, thừa thải. Lòng trung thành này không đáng để tạc tượng lưu danh kim cổ. Phải tạc tượng của Hachiko ở một khía cạnh khác, khía cạnh đáng tôn vinh nhất là chú chó này đã biết chọn cho mình một cách chết thật hoành tráng, một cái chết vượt ra khỏi ngoài dòng chảy của xã hội. Nếu lòng trung thành với cái đã bị hủy diệt đáng được tôn vinh để tạc tượng, thì ở đất nước mày, và cả đất nước tao phải đúc hàng chục triệu bức tượng như vậy.

Thằng bạn người Hoa của hắn, ngước nhìn bức tượng và thẩn thờ bâng quơ:

– Hàng chục triệu, ừ, hàng chục triệu, lấy đồng đâu ra đúc cho đủ mày nhỉ?

Cả đoàn vẫn theo hành trình đi Trung Quốc. Hắn và bạn hắn đáp chuyến bay đi đảo Ulleungdo để đến thăm Trúc Đảo huyền thoại của Đại Hàn.

Hôm ra hòn Đảo Tây, là hòn đảo lớn nhất trong cụm đảo Dokdo này. Hắn lại ngồi bệt xuống mõm đá bên bờ biển, và lại dán chặt đôi mắt vào phía mênh mông ngoài khơi. Bạn hắn đến ngồi cạnh bên, cũng không nói gì, cũng nhìn theo hắn ra phía ấy. Cả hai thằng đăm chiêu nhìn, cứ như thể ngoài ấy đang trình diễn một cuộc thi hoa hậu, hay là đang chiếu một bộ phim võ thuật cổ trang vậy.

Một hồi sau, hắn phá tan bầu không khí tĩnh mịch bằng một câu hỏi:

– Ở Hán Thành, mày có quen biết động điếm nào có gái Trung Quốc làm việc không?

– Hỏi làm chi vậy cha nội?

– Tao muốn đi xem đĩ!

– Hô hô hô…mày có ý tưởng trác táng này từ khi nào vậy?

– Từ khi tao vừa thấy những ngọn gió từ đại dương thổi vào, những ngọn gió chìa ra những cái mông rất trinh bạch…

Tháng 8 năm 2012

TN

Comments

comments

SHARE