Home Ký sự „ĐÃY CÀN KHÔN“…

„ĐÃY CÀN KHÔN“…

27
0

„…Một đãy càn khôn quảy xuống ngàn

Giày gai áo bố bước quan san

Ba vạn sáu ngàn ngày nếu mỏi

Thõng tay điểm một nụ cười khan“

(Bài thơ „Lão Hủ- Yên Như Cư Sĩ“ của Thông Hóa Đại Sư mô tả một tay „Giang Hồ Vặt“)

Bình sinh Lão Phu có cái túi màu đỏ, thường đeo chéo ngang vai trong mọi cuộc hành trình. Chưa… và không có khi nào Lão Phu bước ra khỏi nhà mà cái túi này không khoác vắt sau lưng. Kể cả lúc ở nhà, lúc nằm ngủ, thì cái túi này cũng để bên cạnh đầu nằm. Đừng hỏi Lão Phu có cái gì trong đó, bởi nó có rất nhiều thứ tùy thân, và có những thứ không thể gọi tên…

Còn một điều nữa, chưa có một ai có thể chạm đến cái túi này, dù là xách hộ. Kể cả những người thân cận nhất, gần gũi nhất… cũng không biết trong đó có thứ gì, và cũng chưa một ai được chạm đến nó…. He he….

Cái túi đỏ mà Lão Phu thường gọi đùa là „đãy càn khôn“ này, nó chỉ được phép giặt sạch khi có sự „Minh chứng“ của 3 bậc Trưởng bối với những thủ tục rất rườm rà khi muốn lấy một vài thứ đặc biệt ở trong ấy ra để giặt giũ. Vì vậy khi chưa có „độ“ hội ngộ đặc biệt với 3 bậc Trưởng bối của Bổn môn, thì cái túi này trải dài qua những năm tháng „phiêu du“ đó đây, nó xỉn bẩn, nhìn rất „ghê tởm“… hì ..hì… Mỗi khi đi đến đâu làm việc cần phải có sự chỉnh chu, sạch sẽ, đạo mạo… thì Lão Phu phải bỏ cái „đãy“ này vào một cái túi da khắc „ngon lành“ hơn để xách theo…

Có rất nhiều Đệ tử, học viên… thân cận không ngại „mất lòng“ nhắc nhỡ Lão Phu nên giặt cái túi ấy đi cho nó tươm tất. Lão Phu cứ ừ.. ừ… nhưng lại „chứng nào tật ấy“. Lão Phu có bận, có lười, có bựa, có lầy… thì cũng không đến nỗi không giặt được cái túi…. Mặt khác với các loại túi xách mang bên mình, Lão Phu không có thiếu, ngược lại có dư, mà dư cả những cái cực „độc“, cực chất lượng nữa là đằng khác…

Vì có nguyên nhân rất đặc biệt, cái „đãy càn khôn“ này của Lão Phu „nó“ là thế… Xin nhắc chúng đệ tử và môn sinh, người thân… đừng quá quan tâm: Hoặc là nhắc Lão Phu phải giặt túi, hoặc là mua túi xách khác cho Lão Phu kẻo sợ „mất mặt“…Hoặc tò mò muốn biết trong đó chứa cái gì, hoặc „tà lanh“ muốn xách hộ… Nhớ nhé!!! không thôi lại trách Lão Phu, sao mặt hầm hầm… khó ưa…. He…he….

07.08.20

TN

Comments

comments

SHARE