Home Ký sự “Chân Mạng Thiên Tử” Của Hồn Tôi

“Chân Mạng Thiên Tử” Của Hồn Tôi

1430
0

Đêm nay không ngủ được. Chỉ đơn giản là không ngủ được. Không phải vì đêm trăng tròn.

Ngày hôm nay mệt, mệt vì đau. Cái xương mông vẫn đang trong thời kỳ bảo dưỡng, vậy mà phải ngồi gần hơn 9 tiếng, gần như chỉ một tư thế để đo Sinh Khí cho 7 bệnh nhân trên máy Prognos.

Thông thường mình chỉ bảo bọn thường trực, tối đa chỉ lấy 5 bệnh nhân đo trên máy Prognos mỗi ngày thôi. Bọn ấy biết lý do vì sao mình yêu cầu vậy. Vì ngồi lỳ một tư thế để đo cho 5 người mất hơn 6 tiếng là vừa ngưỡng cho một ngày ngồi. Bọn ấy biết nên chấp hành đúng, rất ít khi lấy hơn 5 người mỗi ngày. Trừ trường hợp quá đặc biệt.

Hôm nay là ngày đặc biệt. Vì một ca bệnh đặc biệt nên mình phá lệ nhận thêm bệnh nhân đo sinh khí.

Ca bệnh nhân đặc biệt vì bệnh nhân vừa phải vượt hơn 1000 km đến. Và đặc biệt vì bệnh nhân là một em bé, lại là một em bé bị hội chứng bại não.

Trần Mạnh Cường từ Ba Lan, chở vợ và con đến. Khổ! đi cả đêm từ Vác-sa-va đến Hamburg mất hơn 11 tiếng, chắc không ngủ.

Mình hẹn 4 giờ chiều. Biết Cường từ Ba Lan sang vất vả, nhưng không thể nào khác được, vì từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều đã kín hẹn.

3 giờ chiều Cường đến. Bắt tay rồi phán luôn, biết danh anh đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Mình ngạc nhiên hỏi, ủa đến chữa bệnh cho cháu hay gặp người. Cười, đương nhiên mục đích thứ nhất là chữa bệnh cho cháu, nhưng mục đích sở thị anh cũng không kém phần quan trọng.

He he..xém nữa mình văng tục, anh có đéo gì mà chú cần gặp đến thế. May kìm lại được. Giả bộ nghiêm trang hỏi, ủa, cần gặp anh có chuyện gì nữa chăng. Lại cười, gặp để tìm hiểu xem, thời gian đâu anh có thể làm được chừng ấy việc trong một ngày, vừa làm việc phòng mạch, vừa viết bài về Y khoa, vừa viết văn, làm thơ và cả làm tranh nữa, mà thứ gì cũng tới bến cả, em quan tâm đến nội dung bài viết của anh ít hơn là quan tâm đến việc thời gian đâu anh có,  để có thể làm được chừng ấy công việc trong một ngày.

Mình không trả lời mà hỏi ngược lại, chú làm nghề gì. Dạ, em làm quán. Chủ quán hả!. Vâng, kiêm luôn đầu bếp. Chồng trong vợ ngoài chắc. Đúng vậy đó anh ạ. Nếu anh nhìn chú làm việc anh cũng phải trố mắt lên kinh ngạc, làm sao một con người lại có thể làm việc được như thế được nhỉ, vừa tay này lắc chảo, tay kia nêm đồ ăn, xoèn xẹt, mấy phút sau đã có một dĩa đồ ăn hoành tráng rồi, và anh cũng phải tự hỏi mình như em đã hỏi anh vậy.

Cường lại nắm tay mình nói, anh nói vậy chứ, anh làm việc đầu óc nó khác, bọn em chỉ là loại vai u thịt bắp, so sánh thế nào được với những công việc trí thức như anh.
Lần này thì mình văng tục, không còn cả nể nữa, trí thức cái đéo gì, cũng vậy thôi, chả nhẽ bọn em ngày nào cũng lo nớm nớp có khách hay không có khách, bán được hay không bán được, lo đến tháng trang trải tiền nhà, tiền quán, tiền lương công nhân, những cái lo ấy chả phải là hoạt động thần kinh sao, nói thật nhé cái hoạt động trí tuệ của anh là cái thứ ẩm ương, có hứng thì viết, có hứng thì làm tranh, chả có một áp lực thần kinh nào cả, so với cái lo, cái vận động trí não của bọn em là cái đinh rỉ.

Cường phản kháng, làm sao anh có thể so sánh thế được, phải có trí tuệ thông mình mới làm được những công việc như tụi anh chứ.

Lần này thì mình bực thật sự, vì cách nghĩ rất thiếu khoa học của Cường.

Này, anh nói cho chú mày biết một sự thật nhé, cái thứ ẩm ương bố láo nhất của khoa học là đưa ra chỉ số IQ của con người, đó là một thống kê ngu xuẩn nhất trong nhận thức của khoa học thực nghiệm. Chú có biết não bộ của con người có bao nhiêu tế bào thần kinh không? là 100 tỷ tế bào thần kinh não bộ, và con số đó bất kỳ người nào cũng giống nhau, và nếu như với trí tuệ của một nhà bác học vĩ đại nhất trái đất này, sống và làm việc hết sức mình thì nếu như nhà bác học đó sống đến 100 tuổi, thì lượng nơ ron thần kinh mà ông ta sử dụng cũng chỉ mới hết 10 tỷ, có nghĩa là mới chỉ hết 10% số tế bào thần kinh não bộ mà con người có được, vậy thì vẫn còn 90% lượng tế bào thần kinh não bộ bị hoang phí, vậy đó. Không thể nào đem so sánh với những người nằm trong phạm vi chỉ sử dụng hết 10% cái “trời cho” là ai thông minh hơn ai được. Chính vì vậy mà với anh không có trẻ em thiểu năng, không có trẻ em bại não. Nếu các em ấy không có hoặc thiếu hụt những chức năng mà loài người thường sử dụng trong số 10%  tế bào não đó, thì các em vẫn có 90% tế bào não còn lại để bù đắp cho sự thiếu hụt kia. Cái quan trọng là làm thế nào để khai mở và kích hoạt 90% tế bào vốn bị lãng phí và quên lãng kia của não bộ để bù lại chức năng của 10% kia. Đó là định hướng liệu pháp Sinh khí của Kosmosmedizin mà anh đang sử dụng trong việc điều trị hội chứng bại não của trẻ em. Thôi đừng nói nhiều, cháu đâu rồi, sao thấy mỗi mình em vậy.

Cường bảo, cháu và mẹ đang ngồi nghĩ ngoài xe, vì đến sớm hơn 1 tiếng nên chưa đưa cháu vào.

Mình bảo cứ đưa cháu vào, anh giải quyết ca cuối cùng sắp xong rồi.

Cường đưa cháu Eric vào. Cường lấy vợ người Ba Lan. Hồi bức tường Berlin sụp,  Cường và vợ có sang Tây Đức tị nạn ở mạn vùng Ruhrgebiet. Ở đó đâu được 6 năm, sinh được 2 con gái. Đến thời Ba Lan bình yên, người ta trục xuất vợ Cường về nước. Cường theo vợ về Ba Lan làm ăn. Về đó sinh thêm 1 gái nữa. Cường muốn có con nối dõi tông đường nên sinh thêm đứa thứ 4.

Thằng Eric ra đời. Eric sinh ra khoẻ mạnh như mọi em bé khác, vừa lọt lòng đã hơn 4 ký, đòi ăn đòi bú suốt ngày, lớn nhanh như thổi. Nhưng kỳ lạ là Eric không nói được.

Khoảng từ 2 tuổi trở lên, Cường đưa Eric đi khám khắp nơi. Năm nào cũng đi một vài ba bận. Chỗ nào cũng được trả lời là kết quả chụp và thử phản ứng thần kinh đều có kết quả bình thường, sức khoẻ cực tốt, không phát hiện ra một điểm khiếm khuyết nào của não bộ hay cơ thể.

Eric lại cực kỳ hiếu động, nghịch ngợm, hồi 1 hai tuổi đã có chiều hướng phát triển trí tuệ thông minh hơn bình thường. Tình trạng không nói được của Eric, ban đều các bác sĩ Ba Lan đều nói, có thể nói chậm, đến một lúc nào đó cháu sẽ nói được như bình thường.

Vừa nhìn thấy cháu, tôi cũng rất ngạc nhiên. Một cậu bé kháu khỉnh, mập mạp khoẻ mạnh, về thể vóc có thể lớn hơn lứa tuổi 11 một chút. Cháu cao đã gần bằng tôi. Nhìn thoáng qua mắt cháu, đôi mắt có thần, long lanh, linh hoạt, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được cháu là người thiểu năng.

Vọng Văn Vấn Thiết sơ thấy không có gì khác biệt. Thử bắt tay cháu, ôm cháu vào lòng, vẫn cảm được khí chân nguyên của cháu trong sáng tươi nhuần và cuồn cuộn chảy rất chỉnh tề, chỉ có phần hơi mạnh bạo dữ dội khác người thường một tý. Nếu là một người thường hay người lớn, cái cuộn chảy khí chân nguyên trong người cháu có thể bị hiểu nhầm là một người có luyện tập công phu nên mới có luồng chân khí mãnh liệt như vậy.

Cháu nghe được, phát âm chuẩn. Khi mẹ cháu nhắc cháu chào từng chữ, cháu nhắc theo không hề lệch lạc âm sắc. Bố cháu đưa từng ngón tay ra bảo cháu đếm, cháu đếm đúng từng chữ một rành rọt. Cháu biết tự lo cho mình tất cả, từ chuyện vệ sinh đến ăn uống. Chỉ có một điều là cháu không nói. Có thể là không thèm nói!

Tôi thoáng nghĩ như vậy. Rất có thể đây là một chứng tự kỷ ám thị. Vì không thể nào mà không nói được khi mọi yếu tố để nói được bình thường ở Eric không khiếm khuyết một điều gì. Hoặc có thể có một khớp nơ ron thần kinh não bộ nào đó trong 10 ngàn loại khớp thần kinh bị sai lệch. Việc này muốn xác định được chỉ nhờ vào máy Prognos mà thôi.

Việc thuyết phục cháu để gắn dây và thực hiện thao tác đo trên máy rất khó khăn, vì cháu có những hành vi không chấp nhận rất khôn ngoan, thậm chí có phần láu cá. Nhưng cuối cùng cũng thực hiện được.

Chỉ số sinh khí của cháu rất chuẩn với một người bình thường, tình trạng sinh khí đầy đủ phân bố đều khắp châu thân, không có kinh mạch nào bị hao hụt hay bế tắc. Não bộ có chỉ số hoạt huyết an toàn.

Lúc kiểm tra sang chương trình IDT, thì máy thông báo hệ thống thần kinh có phần rối loạn ức chế nguyên nhân do bẩm sinh và chấn động sóng điện từ hoặc sóng địa chấn. Chỉ số trung tâm não bộ (Gehirnkerne) chỉ trên vạch xanh là giới hạn an toàn.

Nhận được thông tin từ máy thông báo có ảnh hưởng chấn động sóng điện từ lúc cháu vừa sơ sinh. Mình tra hỏi lại bố mẹ cháu, có bị chấn động gì lúc mang thai cháu không. Thì mọi thông tin đều không có gì để phải quan tâm. Chỉ có lúc sinh cháu, cháu quá lớn, nên đẻ khó, đầu đã ra lọt, mà thân không ra nổi, nên bác sĩ và hộ lý có dùng kềm ép bụng cháu để đưa ra. Điều này cũng không đáng để quan tâm, vì chỉ kẹp vào phần thân, chứ không phải phần đầu. Mà mọi thông số về cơ quan nội tạng và sinh khí nội tạng đều an toàn.

Tra vấn thêm phần sinh hoạt của Eric, thì thấy, tuy rằng cháu có sự khiếm khuyết về nhận thức xã hội tương đối sơ khai, điều đó cũng đương nhiên, vì với một người không nói, và không chấp nhận những kiến thức bổ sung (cháu từ chối tất cả mọi sự dạy dỗ kiến thức, chỉ thích chơi những gì mình thích) thì nhận thức xã hội như vậy là chuyện thường.

Mọi kinh nghiệm về bệnh này của mình được chạy ro ro trong tư duy, vẫn không tìm được đáp số có sức thuyết phục.

Cuối cùng mình qui kết về hai nguyên nhân chính. Thằng bé bị một áp lực gì đó về sự ép buộc, khi chưa hình thành khả năng nói, vì vậy sự phản xạ bản năng của sự phản kháng đã đẩy tình trạng của nó vào tình trạng tự kỷ ám thị một cách vô thức. Một tình trạng giống như sự luyện tập của các hành giả của bộ môn cảm xạ học hay thôi miên học vậy. Họ cũng dùng biện pháp ám thị để đưa trạng thái tâm thức của mình vào cảnh giới vô thức, chỉ khác hơn là có sự chỉ đạo và khống chế trước đó của ý thức. Vì vậy họ làm chủ được tình thế để đưa mình từ trạng thái vô thức về trạng thái có ý thức bình thường. Trong trướng hợp của cháu Eric, phản xạ bản năng của sự phản kháng trước một áp lực bắt buộc nào đó của cháu quá mạnh, nên đã đẩy cháu vào một cảnh giới vô thức nào đó mà cháu không có khả năng phục hồi lại được.

Nguyên nhân thứ hai là có một chấn động vật lý nào đó, nhất là điện từ trường, đã làm sai lệch một số khớp thần kinh trong não bộ, nên sự giao thoa giữa vùng tư duy nhận thức và và vùng tư duy nói không thông thương được với nhau.

Nếu đúng thật Eric rơi vào hai trường hợp này, thì cần phải có hai cách để phục hồi. cách thứ nhất là định hướng cháu rời khỏi cảnh giới phản kháng vô thức của bản năng, để trở lại với cảnh giới bình thường. Cái này cần phải có một chuyên gia tâm lý siêu hạng hoặc một chuyên gia thôi miên thật cao thủ và cần phải có thời gian mới thực hiện được liệu pháp. Mình có biết và cũng khá thân với một số chuyên gia về loại này có khả dĩ đáp ứng được yêu cầu.

Cách thứ hai là dùng chấn động Sinh Học tương tác trực tiếp vào trung khu thần kinh, não bộ và tâm thức của cháu, để có thể nhờ sự chấn động đó, bản năng của cháu sẽ tự sắp xếp lại các rối loạn. Có nghĩa hiểu nôm na là dùng năng luợng thần kinh và ý chí để tương tác. Cũng có thể hiểu là dùng chấn động nội lực để điều trị.

Mình định bất thình lình dùng “âm lực” của Thái Âm Chân Khí đế hét một phát thử xem sao. Nhưng trước khi đó mình bắt tay nhiều lần, ngửa lòng tay ra trước mặt cháu, cháu đều vỗ đáp trả bằng một kình lực có sức phản kháng mạnh. Rồi mình rất  nhiều lần dùng thuật “Hoá Chẩn” ôm cháu vào lòng. Nhưng lần nào cháu cũng dang tay ra ôm mình, thậm chí còn vỗ vỗ vào lưng mình, nhưng âm lực phản kháng, không chấp nhận sự thâm nhập của mình rất dữ dội. Mình ái ngại, không dám dùng liệu pháp ấy, vì có thể sẽ đẩy xa cháu vào vùng phản kháng vô thức sâu hơn.

Vậy là cuối cùng đành tạm thời chấp nhận liệu pháp của máy đưa ra. Phác thảo liệu trình Dao Động Âm Thanh và thuốc kích hoạt Mitochondrinrn (ty thể) để khắc phục tình trạng rối loạn chức năng do bẩm sinh vì chấn động sóng từ trường mạnh hoặc sóng điện từ mạnh (Ác xạ).

Tiễn Cuờng và vợ cùng Eric trở lại Ba Lan ngay đêm hôm nay. Mình nhìn thấy vợ chồng Cường lại cung cúc chuẩn bị vượt tiếp hơn 1000 cây số. Lòng mình cảm thấy có gì đó không bình an. Vì chưa có khi nào mình kém tinh tưởng vào liệu pháp như lần này. Trong thâm tâm mình vẫn cứ mường tượng là liệu pháp chấn động nội lực sẽ có hiệu quả hơn. Mặt khác mình thương cảm vì nể phục vợ chồng nó. Vợ Tây chồng Việt mà tận tụy, chung tình với nhau, cùng lo lắng cho con cái đến thế là cùng. Hiếm có cặp vợ chồng nào của người Việt nào bên này mà có được ân tình dịu ngọt qua nhiều năm chung sống như vậy lắm.

Nhưng rồi mình lại nghĩ. Có một điều rất lạ mà rất ít chuyên gia về hội chứng bại não để ý đến. Là đa số các em bé bị hội chứng bại não đều có khả năng thẩm thấu âm nhạc rất nhạy bén. Thông thường các em rất thích âm nhạc, và có phản xạ rất tích cực với âm nhạc. Đặc biệt là dù tình trạng bại não có nặng đến đâu, và thuộc vào loại thể nào đi chăng nữa, các em cũng biết chọn lựa cho mình một những dòng âm nhạc thích hợp với mình. Và đương nhiên các em rất kén chọn nhạc để nghe. Điều này chứng tỏ Âm nhạc có một ảnh hưởng rất tích cực đến bản năng sinh tồn của các cháu. Vì vậy mình nghĩ rằng liệu pháp Dao Động Âm Thanh của Kosmosmedizin sẽ có tác dụng tích cực cho việc phục hồi trí năng của các cháu.

Nghĩ vậy thôi, nhưng vẫn cứ cảm thấy không đành lòng. Vợ chồng Cường và Eric vượt hơn 2 ngàn cây số đường trường, vừa đi vừa về trong ngày. Tiền xăng xe, tiền phí khám bệnh, tiền băng Dao Động Âm Thanh, mất một khoản không ít. Nhưng mình vẫn chưa đưa ra được liệu pháp tối ưu nhất. Việc điều trị bằng Dao Động Âm Thanh và thuốc thảo dược của Mitochon-Medizin, đòi hỏi sau 6 tuần chậm nhất là 8 tuần phải kiểm tra lại kết quả một lần nữa, để thay đổi Dao Động phù hợp cho thể trạng mới. Chúng nó lại vất vả tốn kém một lần nữa. Giả dụ nếu như mình liều một phát “chấn động” nội lực bằng Thái Âm Chân Khí, biết đâu chúng chả phải cần sang lần nữa.

Băn hăn bó hó về chuyện đó mà không ngủ được. Tất nhiên cũng vì mãi suy ngẫm về tình trạng thiểu năng kỳ lỵ của Eric. Cháu đi xe đạp được, chơi các trò chơi điện tử rất chiến, và không hề có ai dạy cháu sử dụng compute cả. Nhưng cháu tự mày mò và tự truy cập các băng nhạc mà cháu thích nghe trên Youtube, tự truy cập các trang Gam và tự mày mò đột phá các trò chơi. Nhưng cháu không chịu nói, mặc dầu phát âm rất chuẩn. Cháu không chịu một sự giáo dục nào của ai hết, cháu chỉ chấp nhận những gì cháu tự khám phá. Và thế giới mà cháu tự khám phá là thế giới như thế nào?

Không ngủ được nên lôi trà ra uống. Có hai ký trà cực ngon của một anh bạn chưa hề biết mặt, chưa hề biết gì về anh ta. Anh ta chỉ là một người giao lưu trên mạng. Anh ta là fan của những bài viết về Y khoa của mình. Có vậy thôi, nhưng khi biết mình đói trà, anh ta phải đích thân ra tận ngoài Trung Du miền Bắc, tự mình trực tiếp trên nương chè, để thửa thật đúng loại chè Tân Cương 100% hái bằng tay, sao bằng tay và đảm bảo chất lượng tối đa như có thể để đáp ứng cái khó tính với trà đạo ẩm ương của mình.

Vì anh ta quá cẩn thận, nên lúc gửi đi qua Đức, có cả giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, đóng dấu đỏ chót. Cũng vì tính cẩn thận này, mà mình phải mấy bận ra Sở thuế ngoài cảng mới nhận được. Vì thủ tục phát sinh từ mấy phát dấu đỏ ấy.

Trà thửa có khác, cánh đều trăm cọng như một, màu xanh rêu óng ả mượt mà như môi  gái 18 (he he he). Nước xanh ngọc không có tý gợn đục nào, hương đằm và se sắt, thoảng mà ngây ngây, đằm mà ngát. Vị chát ngấm không xóc, ngọt bền, đọng lại dư vị lâu, và thấm sâu tận vào tiềm thức, chứ không chỉ quắn chát ở đầu lưỡi.

Chưa phải là loại trà tuyệt phẩm. Nhưng cũng được xếp vào loại trà không thể độc ẩm. Vì loại trà này phải có bạn trà tương giao, thì chất trà mới được thăng hoa lên cảnh giới tuyệt vời của đạo thưởng trà.

Lão Ba Den dạo này làm ăn bên Pháp, còn mấy thằng bạn trà khác ở Hamburg thì toàn loại ất ơ ở đẳng cấp hạng hai. Không xứng để đối ẩm loại trà này. Vì vậy nhận trà cả tháng nay rồi, mà mình mới chỉ dám uống thử có mấy ấm. Đang đợi lão Ba Đen về uống.

Hôm nay mất ngủ, lại thèm trà, thèm người để bày tỏ những băn khoăn của mình về Eric. Nên chẳng đoái hoài gì thơ với tranh nữa. Những khi gặp sự cố như vậy, chỉ có trà mới xoa dịu “nổi đau” này của mình mà thôi.

Vì vậy không có bạn trà, mình cũng lôi loại Tân Cương hảo hạng này ra để chia sẽ nổi niềm.

Nâng chén trà om rất công phu lên môi nhấp, nhìn ra ngoài khung cửa, hừng đông vừa ló dạng. Tiếng chim đã bắt đầu râm ran trong khoảnh vườn nhỏ dưới kia. Mình lấy lại được chút thanh thản. Ồ, tất cả thì tùy duyên vậy.

Và quả đúng, đời mình không thể thiếu trà được. Giả dụ những lúc như vầy, không có trà mà là một em chân dài nằm bên cạnh. Chắc có lẽ những đêm như vầy của mình sẽ là những đêm dài dằng dặc của địa ngục. Và em kia chắc chắn sẽ là hình hài của yêu tinh quỉ sứ.

Trà ơi! em mới là thực sự là “chân mạng thiên tử” của hồn anh!

Đêm 01.08.11

TN

(P/S Vợ chồng Cu Cường về đến nhà an toàn thì còm vô đây cho anh mày một phát cho anh yên tâm nhé)

SHARE